🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Lý An Nhiên như chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bà không thể nào tin được những gì đang diễn ra, hai đứa con trai của bà đang làm ra những hành động không tài nào chấp nhận được, bà bàng hoàng nói không thành tiếng rồi ngã ngục xuống đất mà ngất đi Lý Hiến và Liên Thành nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện.

Liên Thành sợ hãi ngồi ở ghế sofa cạnh giường bệnh tay nắm chặt tay Lý Hiên không ngừng run rẩy dù Lý Hiên có an ủi nhưng nỗi sợ trong cậu vẫn còn.

Liên Thành nắm chặt tay Lý Hiên nói: "Chuyện của chúng ta thật sự rất đáng sợ sao? Đến nỗi mẹ không chấp nhận được mà ngất đi"

Lý Hiên ôm cậu an ủi: "Là mẹ bất ngờ quá thôi, không sao đâu đợi mẹ tỉnh lại chúng ta xin lỗi mẹ, tìm cách xin bà ấy chấp nhận mối quan hệ này"

"Tuyệt đối không được" Lý An Nhiên đã tỉnh dậy từ lúc nào nghe cuộc nói chuyện của hai người liền ra sức phản đối

Lý Hiên đi lại nhận lỗi với Lý An Nhiên và cầu xin bà cho phép cậu được ở bên Liên Thành với tư cách là người yêu chứ không phải là anh trai. Nhưng Lý An Nhiên không nghe lọt tai câu nào bà cương quyết phản đối hai người.

Bà nhìn Lý Hiên trách mắng: "Hai con bị cái gì vây? Sao hai đứa con trai có thể làm ra hành động đó còn là anh em nữa. Hai đứa đều là con của mẹ vậy mà sau lưng mẹ lại làm ra hành động loạn luân như thể? Không phải con có bạn gái rồi à, đã có rồi sao còn làm vậy với em trai của mình?"

Lý Hiên cuối mặt đáp: "Mẹ cũng biết con và em ấy không có quan hệ máu mủ sao có thể gọi là loạn luân được" - Cậu đưa mắt về phía Liên Thành nói tiếp: "Em ấy chính là người yêu của con mà mẹ nói"

Lý An Nhiên tức giận quát tháo: "Hai đứa con điên rồi, dù không có máu mủ nhưng hai đứa đều là con của mẹ, nói gì đi nữa mẹ cũng không chấp nhận mối quan hệ này"

Lý Hiên quỳ xuống cầu xin: "Cầu xin mẹ cho phép con và em ấy được ở bên nhau, xin mẹ đừng chia cách chúng con tụi con yêu nhau thật lòng. Xin mẹ hãy tác thành cho hai đứa con"

Liên Thành đứng bên cạnh cũng quỳ xuống theo nói: "Xin mẹ chấp nhận cho con và anh ấy ở cùng nhau. Con chỉ cần ở cùng anh ấy thôi"

Lý An Nhiên càng nghe càng túc giận bước xuống giường tát Lý Hiến một cái rất mạnh rồi nói: "Đây là cách con trả ơn mẹ đã nuôi con hả? Trả ơn bằng cách biến con trai mẹ thành một không bình thường như này hả?"

Liên Thành nghe vậy ấm ức hỏi lại: "Không bình thường? Mẹ thấy con không bình thường ở chỗ nào? Vì yêu người cùng giới ư? Chỉ vì yêu người cùng giới mẹ lại cho rằng con không bình thường?"



Lý An Nhiên nhìn Liên Thành đáp: "Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Không có chuyện trai trai lại lấy nhau"

Cơn tức giận trong bà vẫn còn bà nhìn Lý Hiên chán ghét quay mặt ra của sổ nói tiếp: "Mẹ không đời nào chấp nhận chuyện của hai đứa, đừng bắt mẹ phải làm ra những chuyện bản thân không muốn"

Bà nhìn lại Lý Hiền nói tiếp: "Con đưa Liên Thành về nhà đi, sau đó quay lại đây mẹ muốn nói chuyện với con"

Liên Thành nghe vậy khóc lóc từ chối: "Không con không về, mẹ muốn nói gì với anh ấy mà không thể nói với con chứ. Con muốn ở lại xin mẹ đừng làm gì Lý Hiền"

Bà nhìn Liên Thành ánh mắt muộn phiền đáp: "Muộn rồi con về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện con và Lý Hiên đợi mẹ ra viện sẽ nói sau. Còn Lý Hiên dù sao nó cũng là con mẹ mẹ không làm gì thằng bé đầu" bà đi lại đỡ Liên Thành đứng lên nói tiếp: "Con nghe lời về nghỉ ngơi đi"

Liên Thành lo lắng sợ hãi khi thấy ánh mắt đó của bà, ánh mắt không giống với mọi khi, nó rất khác biệt vừa đáng sợ vừa đau xót. Lý Hiển nhận lời sau đó đưa cậu về nhà an ui dỗ dành mãi cậu mới chịu vào phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường cậu nắm chặt tay Lý Hiên nói: "Anh đã hứa sẽ luôn ở cạnh em cho dù có chuyện gì sảy ra đi nữa rồi đúng không? Nếu mẹ làm điều gì đó không phải anh đừng nghe theo bà ấy nhé, anh đã nói sẽ đưa em bỏ trốn em sẽ bỏ trốn cùng anh, xin anh đừng bỏ em lại"

Lý Hiên nhìn cậu âu yếm nói: "Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ bỏ đi khi không có em. Yên tâm ngủ đi anh chỉ đi gặp mẹ một lúc thôi sau đó sẽ quay về với em ngay. Ngoan ngủ đi" nói rồi cậu hôn vào trán cậu an ủi.

Sau khi Liên Thành đã ngủ say cậu quay trở lại bệnh viện gặp Lý An Nhiên, bà ta vẫn không thay đổi sự cương quyết của mình, dù Lý Hiên có nói gì bà cũng bắt cậu phải rời xa Liên Thành. Lý Hiên quỳ xuống cầu xin nói hết những điều cần nói bà vẫn không chấp nhận.

Lý An Nhiên nghiêm túc nhìn Lý Hiên nói: "Con và Liên Thành chỉ bị ngộ nhận tình cảm thôi, là do hai đứa ở quá gần nhau nên hiểu lầm tình cảm anh em thành tình yêu. Chỉ cần hai đứa xa nhau thì không còn tình cảm đó nữa. Nên con quay lại Mỹ đi"

Lý Hiến đôi mắt đỏ âu nhìn bà nói: "Đây không phải là tình cảm nhầm lẫn, con và em ấy đã thích nhau từ hồi cấp ba rồi, khó khăn lắm con và em ấy mới có thể ở bên nhau, xin mẹ đừng chia cách chúng con được không?"

Lý An Nhiên cương quyết đáp: "Không! Dù có là bao lâu thì mẹ cũng không chấp nhận chuyện này"

Bà đỡ Lý Hiên lên lau nước mắt trên mặt cậu cầu xin nói: "Lý Hiên xem như mẹ cầu xin con, tránh ra Liên Thành ra được không? Để thằng bé làm người bình thường được không?"

Lý Hiên nhăn mặt hỏi: "Mẹ thấy tụi con không bình thường ở chỗ nào ạ, là yêu người cùng giới thì bị xem là người không bình thường sao?"



Lý An Nhiên buồn bực nói: "Vậy con nói xem nó bình thường ở chỗ nào? hai thằng con trai lại làm chuyện đó... Con...con nói xem làm gì có ai chấp nhận được"

Lý Hiên nhìn bà đáp: "Trong tình yêu đâu ai phân biệt giới tính, không phải chỉ cần yêu nhau là được sao?"

Lý An Hiên nhãn mặt nói: "Mẹ không muốn nói nhiều. Con thu xếp quay lại Mỹ đi, ngay trong hôm nay càng tốt. Đi rồi thì đừng quay lại nữa"

Lý Hiên quỳ gối cầu xin: "Con cầu xin mẹ tác thành cho hai đứa con được không? Xin mẹ đó"

Lý An Nhiên ném ly nước xuống đất cầm mảnh vỡ lên kê vào cổ mình nói: "Vậy để mẹ cầu xin con, xin con tránh xa Liên Thành tránh xa cuộc sống của nó được không? Hay con muốn mẹ chết thì con mới vừa lòng"

Lý Hiên hoảng loạn khi thấy tay bà chảy máu sợ bà bị thương cậu do dự một lúc rồi nói: "Cho con năm năm, sau năm năm nếu Thành Thành chưa lấy vợ con cũng thế thì xin mẹ tác hợp cho hai đứa con được không? Trong năm năm đó con sẽ rời xa em ấy không liên lạc không gặp gỡ, sẽ biến mất hoàn toàn. Con sẽ quay lại sau năm năm được không? Con xin mẹ đó"

Lý An Nhiên nghe vậy bà im lặng một lúc rồi giật đầu đồng ý bà nghĩ năm năm cũng đủ để Liên Thành quên đi Lý Hiền. Bà buông mảnh vỡ trên tay ra sau đó y tá băng bó vết thương cho bà.

Quay lại phòng bệnh bà nhìn Lý Hiền đôi mắt thương xót nói: "Mẹ không cấm con yêu đương, con yêu ai cũng được chỉ cần người có không phải Liên Thành là được, mẹ mong năm năm ở Mỹ con sẽ tìm được một người vợ tốt. Con đi luôn trong đêm nay được

không?"

Lý Hiên an ủi bà nói: "Mẹ yên tâm con sẽ đi sớm nhất có thể, mẹ nghĩ ngơi trước đi"

Lý An Nhiên gượng cười rồi ngủ thiếp đi. Lý Hiên về nhà Liên Thành vẫn còn đang ngủ, sau khi thu dọn hành lý xong cậu lại giường ngồi xuống bên cạnh mân mê giương mặt ấy, ngắm nhìn cậu một lúc rồi nói thầm bên tai: "Xin lỗi em Thành Thành, anh không giữ đúng lời hứa với em, em đợi anh thêm năm năm nữa được không? Đến lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính bên nhau"

Nói rồi cậu hôn trán rồi môi Liên Thành lần cuối, nụ hôn làm Liên Thành thức giấc, trong cơm mê man cậu nắm tay Lý Hiên tươi cười hỏi: "Anh về rồi" sau đó lại ngủ thiếp đi. Lý Hiên nhìn cậu âu yếm nói tiếp: "Sau này hãy sống thật tốt nhé. Chỉ năm năm thôi anh sẽ quay lại tìm em, đợi anh nhé. Thành Thành anh yêu em"

Nói rồi cậu kéo vali rời đi ngay trong đêm, không một lời từ biệt nào.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.