Chương trước
Chương sau
Hôm sau khi thức dậy Nhất Đinh thấy mình nằm ở phòng khách nhà Lý Hiên, đầu đau như búa bổ cậu lết thân thể mệt mỏi đi uống nước, mơ màng nhớ lại những cảnh tượng đêm qua, không biết là mơ hay thật mà hình ảnh ăn cháo lưỡi của Liên Thành và Lý Hiên ở nhà bếp liên tục xuất hiện trong đầu câu.

Nhất Đinh uống một ngụm nước rồi lẩm bẩm: "Dù là mơ hay thật thì cũng có gì lạ đâu nhỉ? Đó đâu phải là lần đầu tiên mình thấy? Cơ mà hai người này thật là không biết kiềm chế gì hết"

Nói rồi cậu để lại chai nước vào tủ, viết một tờ ghi chú dán lên tủ lạnh rồi rời đi. Một lúc sau Lý Hiên dậy chuẩn bị bữa sáng nhưng không thấy Nhất Đinh đâu chỉ có một lời nhắn được dán ở tủ lạnh, đọc tờ ghi chú Nhất Đinh để lại Lý Hiên chỉ nhếch mép cười mặt đắt ý rồi vò tờ giấy lại vứt đi. (2)

Bữa sáng chuẩn bị xong Liên Thành cũng vừa hay bước ra hai người cùng ăn sáng rồi Lý Hiên đưa Liên Thành đến công ty. Một tuần mới bắt đầu, cả hai đều bận rộn với công việc của mình, mỗi ngày tan làm Liên Thành đều mang tâm trạng mệt mỏi và uể oải. Về nhà chỉ muốn ngủ một giấc rồi ngày lại lại tiếp tục. Nhiều lần Lý Hiên khuyên nhủ muốn cậu đổi công việc khác, nhưng Liên Thành lại không muốn, dù sao công việc hiện tại cũng làm được vài năm rồi nếu nghỉ rồi bắt đầu lại thì mất thời gian lắm. Dù có thương cậu Lý Hiên cũng chẳng thể làm gì khác được.Hôm đó ở công ty Liên Thành đang loay hoay với đống hồ sơ trên tay, có lẻ vì nhiều và nặng nên cậu bất cẩn làm rơi, vừa cuối người xuống nhặt thì có người lên tiếng: "Để anh giúp"

Giọng nói có chút quen thuộc cậu ngước mặt lên nhìn thì nhận ra là đàn anh trong câu lạc bộ lúc ở trường đại học: "Vu Tử Ân? Là anh sao?" (4

Vu Tử Ân giúp cậu nhặt hồ sơ lên còn giúp cậu ôm một nữa đống hồ sơ trên tay nói: "Sao em bất ngờ vậy?"

Liên Thành có chút hoang mang hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Vu Tử Ân đáp: "Sắp tới anh sẽ làm ở đây" - anh ta đặt hồ sở lên bàn nhìn Liên Thành nói tiếp: "Chào em! Anh là Vu Tử Ân sau này sẽ là đồng nghiệp của em, rất mong nhận được sự giúp đỡ"

Liên Thành cười gượng đáp: "Vâng, chào mừng anh đến với công ty ạ"

Vu Tử Ân định nói gì đó thì phía sau có người gọi: "Sếp Vu mời anh đi lối này"

Vu Tử Ân đưa tay xoa tóc Liên Thành nhưng cậu né tránh, Tử Ân cười gượng nói: "Anh đi trước nhé, hẹn gặp lại"Anh ta rời đi, Liên Thành vẫn còn ngờ ngợ nói thầm: "Anh ta là sếp mới của mình ư?"

Một người đồng nghiệp bên cạnh đi lại vỗ vai cậu nói: "Em quen với sếp Vu hả? Nhìn có vẻ thân thiết nhỉ"

Liên Thành nhìn sang đáp: "Có quen nhưng không thân, anh ấy từng là đàn anh trong câu lạc bộ em tham gia lúc còn đi học"

Người đồng nghiệp nghe vậy giọng điệu nghi ngờ nói: "Vậy sao? Chị thấy anh ta có vẻ thích em đấy"



Liên Thành né tránh đáp: "Thích gì chứ, anh ta á? Mà kệ đi dù sao em cũng có người yêu rồi nên không quan tâm"

Đồng nghiệp cười đùa nói: "Người yêu em mà biết ở công ty có người thích em chắc ghen lắm ha. Ai cũng biết người yêu em chiếm hữu ra sao mà" (3)

Liên Thành mỉm cười đáp: "Vậy nên chị đừng nói những chuyện tào lao đấy nữa, lỡ người yêu em nghe thấy sẽ không hay đâu" (7)

Đồng nghiệp muốn nói tiếp nhưng Liên Thành đã gắt lời cậu nhíu mày gọi: "Chị Mộng Thanh không nói nữa, chị làm việc của mình đi"Mộng Thanh cười vài cái rồi tiếp tục làm việc. Bên này Liên Thành đang lo lắng, cậu không biết những lời Mộng Thanh nói có lẽ nào là thật không? Liệu cái người tên Vu Tử Ân đó có thích cậu? Cậu có nên nói với Lý Hiên chuyện này không? Nếu nói rồi liệu Lý Hiên có bắt cậu nghỉ việc không? Cả buổi sáng cậu chẳng để tâm đến công việc gì cả chỉ mãi mê nghĩ đến việc có nên nói cho Lý Hiên biết về chuyện của Vu Tử Ân. (1

Đến trưa Vu Tử Ân tìm đến cậu muốn mời cậu đi ăn ôn lại chuyện cũ, nhưng cậu đã từ chối với lý do có hẹn với chị Mộng Thanh rồi kéo chị ta đi, Mộng Thanh bị kéo đi mà chưa kịp hiểu gì. (7)

Đến nhà ăn Liên Thành ủ rủ hỏi: "Chuyện chị nói liệu có thật không?"

Mộng Thanh hỏi lại: "Chuyện gì?"

Liên Thành nói nhỏ: "Chuyện Vu Tử Ân thích em"

Mộng Thanh đơ ra vài giây nói: "Sếp chúng ta á hả? Chị nghĩ những hành động đó có khi là thật"

Liên Thành nhăn mặt nói: "Có khi là sao? Là có hay là

không?"Mộng Thành thở dài nói: "Mà em quan tâm làm gì, anh ta

thích hay không thì kệ đi, nếu anh ta có ý gì đó với em thật thì em cứ nói là em có người yêu rồi mong anh giữ khoảng cách là được"

Liên Thành trầm mặt nói: "Liệu anh ta có vì chuyện này mà làm khó dễ em không?"

Mông Thanh đáp: "Không sao cùng lắm thôi việc" (1



Liên Thành chán nản khi tâm sự với Mộng Thanh, không giúp ích được gì còn làm cho cậu thêm lo lắng. Suy nghĩ một lúc cậu quyết định nói chuyện này với Lý Hiên, cậu chỉ nhắc đến chuyện gặp lại Vu Tử Ân ở công ty chứ không nhắc đến

chuyện anh ta tỏ ra thân thiết với cậu. Lý Hiên vừa biết cậu gặp lại Vu Tử Ân liền gọi đến thăm dò.

Lý Hiên giọng điệu nghiêm ngặt hỏi: "Em với anh ta đã nói gì với nhau rồi? có tiếp xúc gần với anh ta không đấy? Có....?" (1

Liên Thành gắt lời giọng buồn chán đáp: "Tụi em chỉ chào hỏi thôi, không nói gì thêm cả"

Lý Hiên hỏi tiếp: "Vậy anh ta không có tỏ ra quan tâm hay thân thiết gì với em không?"Liên Thành nghe Lý Hiên hỏi có chút giật mình không biết trả lời thế nào, Lý Hiên hỏi lại một lần nữa cậu dè chừng đáp: "Có" - sau đó lại cam đoan: "Nhưng mà anh yên tâm, em vẫn luôn giữ khoảng cách không để anh ta lại gần"

Lý Hiên im lặng một lúc rồi nói: "Từ lúc gặp anh ta ở trường nào năm đó, anh đã biết anh ta có ý với em rồi, nếu có thể thì nên giữ khoảng cách một chút. Em biết anh ghen đến mức nào khi thấy em thân thiết với người con trai khác mà. Đúng không" (3)

Liên Thành nhẹ giọng nói: "Em biết rồi, em sẽ luôn giữ khoảng cách, anh yên tâm đi. Em phải vào làm việc rồi, vậy nhé chiều nay gặp. Yêu anh"

Lý Hiên nghe câu cuối liền cười mỉm đáp: "Ừ vậy em làm việc đi. Yêu em" rồi chụt một cái qua điện thoại. (1)

Chiều hôm đó sau khi kết thúc công việc Vu Tử Ân mời mọi người đi ăn tối với lý do mừng anh ta vừa nhận chức và cũng là sếp mới mới, Liên Thành muốn từ chối nhưng lời chưa kịp nói đã bị các đồng nghiệp khác kéo đi. Cuối cùng bị kéo vào cuộc vui mà cậu không muốn. Khi đến bữa tiệc cậu đã gọi cho Lý Hiên rất nhiều mà cậu ta không nghe máy, lúc sau thì nhận được tin nhắn Lý Hiền gửi tới: "Hôm nay ở khách sạn có chút việc nên có lẽ sẽ về muộn, em về nhà trước nhé đừng đợi anh"Liên Thành buồn bã rep lại: "Hôm nay ở công ty em có tiệc có lẽ sẽ về muộn, nhưng nếu anh về sớm thì đến đón em nhé, em không thích chỗ đông người" cậu đính kèm vị trí rồi gửi đi, tin nhắn vừa được gửi cậu còn không biết Lý Hiên đã nhận được hay chưa đã bị đồng nghiệp giật lấy điện thoại để qua một bên rồi đưa cho cậu ly bia liên tục hối thúc cậu uống. Liên Thành viết tửu lượng mình không tốt nên cũng chỉ nhấp môi một chút sau đó tránh đi chỗ khác.

Thấy tâm trạng cậu không vui Vu Tử Ân đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh hơi thở toàn mùi bia nhìn có vẻ đã say lắm rồi, anh ta hỏi hang: "Tiểu Mạc em sao vậy? Không vui à? Mọi người còn đang chơi bên trong sao em lại ra đây rồi?"

Liên Thành ngồi nhích ra một chút né tránh đáp: "Không ạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi"

Vu Tử Ân đặt ly bia trên tay xuống rồi sờ mặt Liên Thành hỏi: "Em không khỏe ở đâu à, hay anh đưa em về nhé?" (2)

Liên Thành sợ hãi đẩy Vu Tử Ân ra nói: "Em không sao, anh tiếp tục chơi với mọi người đi đừng quan tâm em"

Vu Tử Ân kéo Liên Thành lại thậm chí là muốn ôm liên tục hỏi han, hành động của anh ta khiến Liên Thành sợ hãi cậu cố giắng vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng không có sức, có vẻ cậu hơi say rồi. Dù có cố giắng nhưng vẫn bị anh ta giữ chặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.