Chương trước
Chương sau
Rời khỏi nhà Lý An Nhiên, Lý Hiên nhanh chóng đưa Liên Thành về nhà, cậu đang chờ đợi một màng lên bờ xuống ruộng với Liên Thành. Nhưng đời nào như ta mơ, khi vừa bước xuống xe từ xa cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc năm nào. Lý Tuyết Lạc trở lại rồi. Đang hớn hở chờ đợi cuối cùng lại bị người khác phá đám, Lý Hiên mặt nặng mặt nhẹ đi lại nhìn Tuyết Lạc mặt không vui vẻ gì hỏi: "Em đi đâu đây? Sao lại đến nhà anh nữa rồi" (3),

Tuyết Lạc vui vẻ đáp: "Ghé qua thăm hai anh thôi" - cô vỗ vai Lý Hiên nói tiếp: "Yên tâm lần này chỉ ghé qua thôi, không làm phiền cuộc sống của hai người đâu"

Liên Thành đứng bên cạnh hỏi: "Em đến một mình à?"

Tuyết Lạc cười đáp: "Không đến một mình thì còn đến với ai nữa. Mở cửa đi hai người không tính vào à"

Lý Hiên nhăn nhó, không vui vẻ gì, mặt bí xị hầm hực nhìn Tuyết Lạc, rồi lại nuốt cục tức xuống. Không dễ dàng gì mới trốn được mẹ về đây, vậy mà vẫn bị người khác làm phiền. Tuyết Lạc nhận ra Lý Hiên không vui khi cô ở đây, mặt đang vui vẻ liền ủ rũ hỏi: "Hai anh không chào đón em à? Em làm phiền cuộc vui của hai người? Vậy thôi em về"

Liên Thành thấy vậy kéo cô ở lại, dù sao có cô ở đây cậu cũng tránh được chuyện phải làm với Lý Hiên. Cậu nhìn Tuyết Lạc tươi cười nói: "Không không em ở đây tụi anh rất hoan nghênh, ở lại dùng bữa cũng không sao" (1,Lý Hiên nhíu mày nhìn Liên Thành, rồi ủ rủ nói nhỏ: "Em tính làm gì đấy, tính để Tuyết Lạc ở đây cả buổi à, còn chuyện em hứa với anh thì sao?"

Liên Thành cười gượng nói: "Chuyện đó em sẽ bù cho anh sau, lâu lắm Tuyết Lạc mới sang chơi không lẽ để em ấy về"

Lý Hiên nũng nịu tựa đầu vào vai Liên Thành nói thầm: "Không chịu đâu, anh nhìn cả tuần nay rồi, tối qua còn hứa về nhà cho anh mà. Thành Thành"

Tuyết Lạc đứng bên cạnh thấy hành động của Lý Hiên cô nheo mắt nói: "Hai người có thấy quá đáng không? Em còn đang đứng ở đây mà, không thấy đáng thương cho cô em đang ê sắc ế này hả?" (2

Liên Thành đẩy Lý Hiền ra nói: "Xin lỗi em nha, để em thấy cảnh không nên thấy rồi, bình thường anh ấy cũng hay vậy lăm"

Tuyết Lạc nghe vậy thở dài một cái rồi đi lại ghế sofa ngồi, Liên Thành cũng ngồi theo Lý Hiên vẫn giữ tư thế cũ ngồi cùng, Tuyết Lạc hầm hực hình hai người dính nhau như sam nói: "Bộ tách nhau ra một chút là chết ngay à, hai anh quá đáng vừa thôi" nói rồi cô rút điện thoại ra không biết làm gì mà được vài phút đã cất vào. Ngồi bên cạnh hai người đang yêu nhau cô liên tục ăn phải cẩu lương mà bản thân không muốn, biết làm sao được ai bảo xuất hiện lúc người ta đang cần âu yếm chứ.Tầm ba mươi phút sau thì có người đến, không đợi một trong hai người kia ra mở mà Tuyết Lạc đã chạy ra rồi, bất ngờ không khi người đến là Nhất Đinh. Lý Hiền trơ mắt nhìn Nhất Đinh bước vào tay còn mang theo thức ăn và đồ uống. (1)



Lý Hiên nhíu mày hỏi: "Cậu đến đây làm gì, còn mang cả đồ uống nữa ?"

Nhất Đinh đơ ra đáp: "Không phải hai cậu muốn gặp tôi à, sáng nay còn nói sẽ không lỡ hẹn gì đó nữa cơ mà"

Lý Hiên ngập ngừng nói: "Tôi chỉ nói thế thôi, đâu có nói hẹn cậu qua đây?"

Nhất Đinh đặt đồ xuống bàn đáp: "Cậu không hẹn nhưng em ấy hẹn" chỉ tay qua Tuyết Lạc

Tuyết Lạc tươi cười đáp: "Là em gọi" rồi ngồi xuống mở túi lấy bia và thức ăn ra nói tiếp: "Ai bảo hai anh cứ cho em ăn cẩu lương, nên em phải gọi đồng minh tới chứ"

Lý Hiên ủ rũ nhìn Liên Thành rồi đưa ra cái mặt làm nũng đó, Liên Thành cười một cái xoa tóc cậu ta nói nhỏ: "Hay để tối nay nhé, em hứa tối nay sẽ phục vụ anh, phục vụ rất tốt và nhiệt tình"Lý Hiên nghe vậy mặt tươi tỉnh trở lại, nhưng khi nhìn về phía hai người kia vẫn nhìn bằng ánh mắt căm phẫn. (2

Đến chìu tối Tuyết Lạc ngỏ ý muốn ở lại, nhưng khi nhìn ánh mắt sâu thẩm căm phẫn đó của Lý Hiên mà không dám nói câu nào, cô kéo Nhất Đinh đang say khướt đứng dậy nhưng cậu ta lại chẳng muốn rời đi, lấc ca lấc cấc đi lại chỗ Liên Thành tựa đầu vào vai Liên Thành, Lý Hiên muốn đẩy ra nhưng Liên Thành cản lại.

Nhất Đinh ợ lên một cái bộ dạng say lướt khướt nói: "Thành Thành, ợ... Cậu phải thật hạnh phúc nhé, đừng quan tâm tới người khác nữa, ợ... Cậu chỉ cần quan tâm tới tình yêu của mình là được. Yêu người đồng giới không sao cả. Tôi luôn ủng hộ cậu" (1

Liên Thành xoa đầu Nhất Đinh đáp: "Những lúc say ngoài chuyện này ra cậu không còn gì để nói với tôi à? Tôi nghe đến mỗi thuộc lòng luôn rồi"

Nhất Đinh vùi mặt vào ngực Liên Thành đáp: "Vì tôi quan tâm cậu, sợ cậu vì lời nói của người khác mà tổn thương" nói rồi nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt sắc lạnh nói: "Cậu mà dám làm Thành Thành của tôi buồn tôi sẽ không tha cho cậu

đâu" (2)



Lý Hiên nhăn nhó hỏi: "Ai là của cậu?"

Nhất Đinh vùng vẫy đáp: "Thành Thành là của tôi, cậu ấy là của tôi" rồi nhìn Lý Hiên bằng ánh mắt cũ: "Tôi chỉ cho cậu mượn cậu ấy thôi, Thành Thành mà khóc vì cậu tôi sẽ mang cậu ấy đi, cậu coi chừng tôi đó, đừng để cậu ấy buồn nếu không cậu chết chắc"

Liên Thành vô về cậu ta: "Được rồi, được rồi, tôi là của cậu, cậu là bạn thân duy nhất của tôi"

Nhất Đinh nghe được cậu này cười thành tiếng rồi ngã ngục trên bờ vai Liên Thành. Với tình trạng này của cậu ta không thể để Tuyết Lạc đưa cậu về được, đành để cậu nằm ở ghế sofa còn Tuyết Lạc thì ra về một mình, vừa ra đến cửa đã quay lại nói với Lý Hiên: "Xin lỗi đã làm phiền anh và Liên Thành, vốn dĩ chỉ qua chơi rồi về nào ngờ anh ấy lại uống nhiều như thế, phiền hai anh chăm sóc anh ấy rồi" - đi được vài bước đã khựng lại cô nói vu vơ một câu: "Xem ra đêm nay anh lại phải nhịn rồi"

Tuy là nói vu vơ nhưng lại cố ý để Lý Hiên nghe, nghe được lời này Lý Hiên hầm hực đóng sầm cửa khiến Tuyết Lạc có chút giận mình, cô đứng bên ngoài nhìn vào không tránh được cơn buồn cười trong người.

Tuyết Lạc rời đi cậu quay lại bàn khách thấy Nhất Đinh nằm lê lết ở đó mà hầm hực khó chịu, chỉ muốn vứt cậu ta ra khỏi nhà. Đi vào bếp thấy Liên Thành đang rửa chén bát cậu đi lại ôm từ sau lưng nũng nịu nói: "Em tính cứ thế mà đi ngủ à?"Liên Thành hôn vào trán Lý Hiên đáp: "Nhất Đinh còn ở đây, hay để lần sau nhé"

Lý Hiên làm mình làm nảy nói: "Không chịu đâu, anh nhịn từ tối qua rồi. Hay để anh vứt cậu ta ra ngoài nhé?"

Liên Thành cau mày đáp: "Anh bị điên à, vứt Nhất Đinh ra ngoài lỡ có chuyện gì thì sao"

Lý Hiên đáp ngay: "Thì kệ cậu ta, ai bảo uống đến mức đẩy làm gì" Lý Hiên nhìn Liên Thành âu yếm nói tiếp: "Phòng chúng ta cách âm tốt mà, cậu ta say như thế không nghe thấy gì đâu?"

Liên Thành khoác vai Lý Hiên dỗ dành: "Lần này hay thôi đi, cuối tuần sau em dành hết thời gian cho anh, chúng ta không về nhà mẹ nữa, cả hai ngày nghỉ đều giành cho anh hết" - nói rồi cậu hôn Lý Hiên máy cái.

Thấy cậu như vậy Lý Hiên cũng không đòi hỏi nữa, hôn lại Liên Thành một nụ hôn rất lâu rồi cả hai về phòng ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.