Ả nhân viên ngước nhìn Vương Bắc Thiên lần nữa nức nở: “Chủ tịch xin hãy giữ em lại, lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu ạ”
“Phu nhân, em thấy thế nào”, Vương Bắc Thiên nói rồi nhìn qua phía Khẩm Lệ Nhu nãy giờ im lặng kế bên
“Có lỗi phải phạt, phạt như nào thì anh quyết”, Khẩm Lệ Nhu nhìn ả nhân viên đang ngồi khóc bù lu bù loa thảm thương dưới sàn
“Đều nghe phu nhân vậy, cô nghe rồi đó thu gom đồ về nhanh đi”, anh liếc nhìn ả nhân viên rồi quay người rời đi cùng Khẩm Lệ Nhu
Đi được một đoạn xa, Khẩm Lệ Nhu nhìn anh rồi nói: “Anh ngầu thật đó”
“Sao vậy”, Vương Bắc Thiên dừng lại hỏi
“Thì vì chuyện lúc nãy đó”, cô ngại ngùng đáp
“À, cũng do anh đứng gần đó nên nghe được cuộc nói chuyện của ba người thôi, đều do may mắn cả”, anh đáp
“Ủa vậy sao, sao em không nghe nhỉ”, cô bất ngờ. Tìm t𝘳uyện hay tại ( T𝘳UmT𝘳 uyện.vn )
“Chắc do em không để ý”, anh trả lời nhưng trong lòng thầm nghĩ khi nãy bước vào trung tâm thương mại liền nhìn thấy Ninh An Tuyết anh có chút để tâm và vô tình Khẩm Lệ Nhu lại đi lại gần phía của Ninh An Tuyết, vừa lại gần anh đã chăm chú lén quan sát phía người con gái ấy nên đã nghe được cuộc nói chuyện, mới đầu anh rất tức giận nhưng do có Khẩm Lệ Nhu kế bên nên không thể ra tay định ra về sẽ âm thầm đuổi việc cô ả nhân viên nhưng ý trời đã đưa cơ hội đến để anh ra tay trừng phạt người phụ nữ xảo quyệt kia
Còn Khẩm Lệ Nhu sau khi nghe câu trả lời của Vương Bắc Thiên cũng nghĩ rồi gật gù thì cũng đúng, nãy giờ đi với anh cô chỉ chú tâm vào mỗi mình anh nên có lẽ không để ý nhiều đến xung quanh, nghĩ một hồi cô tự nhiên đỏ mặt nhớ lại anh gọi cô là ‘phu nhân’ trước mặt nhiều người như vậy, có khi nào anh đã dần yêu và chấp nhận cô rồi không, không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi cô lại tự ảo tưởng ra khung cảnh đám cưới hạnh phúc của cả hai rồi sau này vui chơi cùng đàn con thơ, đang mãi mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp thì cô choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại của anh, Vương Bắc Thiên nghe điện thoại xong quay sang nói với cô: “Chúng ta về thôi, công ty anh có việc”
“Vâng”, dù hơi thất vọng vì mới đi chơi cùng nhau có một chút lại phải về nhưng cô cũng tự an ủi rằng do anh mới tiếp nhận công ty nên nhiều việc phải làm nên cô cũng phải thông cảm cho anh, sau này khi anh bớt việc sẽ đòi đi chơi bù cùng anh sau, nghĩ rồi cô lại vui vẻ tung tăng cùng anh ra về
Còn về phía Ninh An Tuyết và Trình Như Nguyệt sau khi rời khỏi trung tâm thương mại thì quyết định đi dạo bộ trên đường phố, Như Nguyệt mở lời trước: “Haizzz hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà”
“Cuộc sống mà phải có ngày này ngày nọ chứ”, cô cười nhạt đáp
“Mình định vô đó càn quét hết trung tâm thương mại đó rồi đó mà do cô ả nhân viên đáng ghét ấy nên cũng hết hứng luôn rồi nè”, cô bạn nũng nịu than vãn với Ninh An Tuyết
“Rồi rồi, hôm nay không được thì để hôm khác, hôm khác mình lại cùng cậu đi mua sắm có được không”, vừa nói Ninh An Tuyết vừa xoa xoa cánh tay của cô bạn thân
“Cũng được đó, cậu hứa rồi đó nha hôm khác nhất định chúng ta phải đi đó”, Trình Như Nguyệt cười híp cả mắt
“Được được, hôm khác nhất định sẽ đi mà”, cô đáp
“Mà nè An Tuyết tớ hỏi cậu cái này nhé”, cô ngập ngừng
“Hửm chuyện gì”, An Tuyết quay sang khó hiểu nhìn Như Nguyệt
“Vương Bắc Thiên có người yêu mới sao”, Trình Như Nguyệt hỏi nhỏ
“Là vợ sắp cưới”, Ninh An Tuyết bình thản trả lời
“Ừm, nhưng…”, Như Nguyệt không biết nói gì nữa
“Chúng ta đừng nhắc về chuyện cũ nữa Như Nguyệt, mình sẽ mất hứng thú đó nha”, cô nhéo nhéo má Như Nguyệt
“Được được, sẽ không nhắc nữa, mình khát nước quá đi à”, Trình Như Nguyệt nói rồi dựa vào vai An Tuyết phụng phịu
“Haha, đi mua nước, mình bao”, Ninh An Tuyết cười đáp
Nghe vậy cô bạn bật dậy ánh mắt lấp lánh cảm thán: “Yahh, tiểu Tuyết là tốt nhất trên đời luôn”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]