Đang trong đám đông thì tự nhiên có một phía tản người ra và từ trong đó một bóng hình cao lớn quen thuộc xuất hiện, là Vương Bắc Thiên, đi kế bên anh là Khẩm Lệ Nhu. Nhìn thấy anh, Ninh An Tuyết toan muốn chạy đi thì ả nhân viên đã nhanh miệng lên tiếng trước: “Chủ tịch, cô ta hành hung tôi”, vừa nói cô ta vừa chạy lại gần Vương Bắc Thiên dùng ánh mắt ướt đẫm lệ nhìn anh
Nghe xong mặt anh vẫn không biến sắc, liếc nhìn ả nhân viên rồi hỏi: “Chuyện là như thế nào”, rồi nhìn về phía Ninh An Tuyết
“Vị khách hàng đó không biết vì chuyện gì mà không hài lòng về em nên đã tát em một cái vào mặt ạ”, vừa nói ả nhân viên vừa thút thít đáng thương
“À, vậy hả”, Vương Bắc Thiên không mặn không nhạt đáp, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía người con gái đứng đó nãy giờ vẫn chưa lên tiếng
Thấy cô ta nói dối xảo biện như vậy, Trình Như Nguyệt hậm hực lên tiếng: “Nè cái cô kia, cô dám ăn không nói có vậy sao”
Thấy tình hình khá căng thẳng, Ninh An Tuyết kéo tay cô bạn thân định quay đi, ả nhân viên thấy thế cau mày rồi giả vờ đáng thương: “Chủ tịch, anh phải làm chủ cho nhân viên bọn họ định chuồn đi rồi kìa”
“Hai vị xin dừng bước”, anh hướng về hai cô gái cất tiếng
"Chúng tôi không có làm những hành động khi nãy cô ta bịa đâu đừng có ngậm máu phun người ", nói rồi Như Nguyệt trừng mắt nhìn ả nhân viên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bu-dap-cho-em/3596656/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.