Chương trước
Chương sau
- thôi. Mày đừng vậy nữa. Giờ nó đang không được bình tĩnh. Mà tao nghĩ thằng Thành nói đúng đấy. Vừa tao thấy Linh em ấy kh.........

- mày im đi. Mày thì biết cái gì? Tao chỉ lo cho nó thôi. Mày biết tao đã nhìn thấy gì hôm qua không? Mày có biết con đàn bà đó nói cái gì không? Nó chả khác gì con Thanh Hà trước kia cả. Nó còn sẵn sàng ngủ với mọi thằng đàn ông nào cho nó tiền.Mày không biết gì thì đừng có nói

- anh tức giận vùng tay ra khỏi cái níu tay của cậu rồi mất bình tĩnh cắt ngang lời.

- mày...

- mày im đi. Cô ta còn giám khiêu khích Thủy bạn thân cô ta rằng sẽ tán tỉnh tao vì biết nhà tao giầu đó mày biết không? Hạng người như cô ta mà xứng làm bạn hay làm người yêu ai sao?

- anh mắt đỏ ngàu nhìn cậu quát rồi đi 1 mạch lên lớp với tâm trạngkhông được tốt.Cậu nghe anh nói về nó như vậy thì nhíu mày rồi lại rãn ra ngay nhìn theo bóng anh đi khuất cậu mới nhíu mày khó hiểu. Nghe những gì anh nói quả thật nó rất tệ nhưng những gì vừa cậu nhìn thấy là sao? Người con trai tên Thiện kia là ai? Cậu rất tò mò. Suy nghĩ 1 hồi cậu mới lững thững lên lớp nhưng trong đầu vẫn vẩn vơ những câu hỏi.Vào đến lớp cậu vẫn vậy, đến khi học bài cũng không thể tập trung. Bỗng nhớ ra gì cậu quay sang cô hỏi.

- Dương? Em có biết Linh có em trai nào tên ưm.... Thiện Thiện gì đó không?

- câu có vẻ vội rồi nhíu mày cố nhớ tên Thiện.

- Thiện sao? Em cũng không biết được. Bên ngoại nhà nó thì em không dõ lắm nhưng nhà nội thì chắc chắn không có ai. Thấy bảo ở nhà ngoại nó không có con hay cháu gái toàn con trai lên nó được nhà ngoại cưng lắm. Ơ nhưng sao anh hỏi chi vậy?

- cô đang chép bài nghe cậu hỏi thì ngước lên nhìn cậu nhíu mày đặt bút xuống quay hẳn lại nhìn cậu trả lời rồi khó hiểu hỏi.

- vậy em còn nhớ người con trai hồi trước hoin Linh trước cổng trường không?

- cậu hơi nhíu mày gật gật đầu suy nghĩ gì đó rồi lại bất ngờ quay sang cô hỏi.

- ưm..., ờ nhớ. Nhưng sao anh?

- cô bắt đầu rất tò mò chăm chú nhìn cậu.

- hôm nay anh nhìn thấy Linh bị ngất rồi người con trai đó và Bình gọi Linh là chị

- cậu cũng nhìn cô nói vẻ nghiêm túc.

- SAO? ANH NÓI SAO? L.... ưm...,,

- em la gì đó? Nói nho nhỏ thôi

- cậu thấy cô hét lên liền vội vàng vươn tay bịt miệng cô lại.

- Dương? Có việc gì? Sao lại tự do hét trong lớp?

- Thầy anh ( dạy tiếng anh lên gọivậy nha) đang viết bài tập lên bảng nghe tiếng hết liền quay lại nhíu mày.

- ơ dạ.. dạ.,, em.,, em....

- cô lúng túng không biết làm sao.

- dạ là em nói yêu bạn ấy lên bạn ấy bất ngờ lên hét thôi thầy

- cậu thấy vậy liền đứng lêngãi đầu.

- anh chị giỏi nhỉ? Trong giờ học của tôi còn nói chuyện yêu đương, đi ra ngoài chạy5 vòng sân cho tôi

- thầy anh tức giận quát tay chỉ ra sân.

- ơ thầy. Em biêt sai rồi. Thầy tha cho em đi mà. Em hứa sẽ không vậy nữa

- cô nghe vậy liền chắp tay cầu khẩn.

- đi ra ngoài. Đừng có dùng chiêu đó. Xưa rồi em. Đi nhanh lên. Ra đó mà nói chuyện yêu đương. Nhanh lên

- thầy đẩy gọng kính lên nhìn cô nhếch mép.

- hức thầy...,

- cô kéo dài giọng vẻ mặt lài nỉ.

- anh chị đi nhanh tôi còn dạy tiếp

- thầy tháo kính lộ đôi mắt sếch sắc lẹm.

- vâng thầy

- cô ỉu sìu.

- thôi thầy tha cho bạn ý đi thầy

- nhỏ thấy bạn vậy liền xin hộ.

- đúng đó thầy, thầy tha cho 2 bạn ý đi thầy

- Dịu phụ họa.

- thế 2 chị có muốn ra cùng không?

- đeo kính lại thầy nhìn 2 nhỏ hỏi.

- ơ dạ...

- 2 đứa im bặt nhìn cô vẻ bất lực.

- anh chị đi nhanh lên -thầy quát.Thế là 2 đứa phải ra ngoài sân chạy 5 vòng sân, đám bạn ở teong lớp nhìn theo ánh mắt thông cảm.* ngoài sân *2 đứa vừa chạy vừa nói chuyện.

- anh nói sao? Sao anh lại thấy Linh bị ngất? Em tưởng anh Thành và Linh 2 người đó đi chơi bỏ học chứ? Sao lại là Linh bị ngất.

- cái đó anh không biết. Nhưng 2 đứa nó chia tay rồi, thấy Thành nói vậy?

- cậu vừa chạy vừa nói chuyện vẻ mặt suy tư.

- dạ? Sao lại chia tay?

- cô trợn tròn mắt hỏi.

- anh không dõ nhưng sáng nay lúc anh đi wc về thì vô tình thấy......

- vậy là cậu chăm chú kể lại mọi chuyện sáng nay biết được.

- vậy có nghĩa mấy vụ đó là do nnó cố tình? Em thấy nó dạo gần đây rất kì lạ.

- cô ngừng chạy rồi quay sang cậu nói.

- có lẽ vậy. Nếu như suy đoán của Thành thìlà do mẹ của nó ép Linh. Nhưng mẹ nó đâubiết Linh, vả lại mẹ nó thấy bảo sang anh kí hợp đồng gì với đối tác bên đó thì làm sao gặp Linh được.

- cậu cũa nhíu mày suy đoán.Vậy là cả 2 rơi vào im lặng không ai nói tiếng nào chỉ tập trung vào suy nghĩ của riêng mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.