Nó nói rồi quay mặt đi luôn để lại hắn đứng đó ngây ngốc. Lúc nó quay mặt đi cũng là lúc khuôn mặt nó không còn sự lạnh nhạt thản nhiên nữa mà thay vào khuôn mặt nhăn lại đau đớn viền mắt đỏ hồng 2 tay đưa lên trên bụng báu chặt vào nhau như kìm lén đôi mắt hơi liếc về phía vừa lém chiếc nhẫn đi vẻ luyên tiếc bất đắc dĩ rồi từ đi thành chạy, nó chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi này nó không đủ can đảm nhìn hắn đau đớn như vậy,chạy thật nhanh nó lép người vào bức tường trường học ngay đó nhìn ra nơi có người con trai khuôn mặt thẫn thờ rồi bỗng chợt khụy gối xuống nền cỏ tay đưa lên ôm ngực trái vẻ mặt đau đớnnước mắt rơi vô thức đầu lắc lắc như phủ nhận gì đó, rồi bỗng người con trai đó đứngbật dậy chạy ra hướng vừa nó lém chiếc nhẫn rồi như loạn lên tìm kiếm gì đó, mất bình tĩnh đến lỗi cả người run lên miệng lẩmbẩm gì đó, tay gạt những ngọn cỏ bụi cỏ đến bàn tay toàn vết sước chảy máu... không thể dứng vững được nữa nó ôm ngực tay vị vào tường gần đó ngã chượt xuống nền đất lạnh lẽo môi cắn chặt đến bật máu nước mắt rơi lã trã vẻ mặt đau đớnđến khó chịu.Về hắn, hắn khi nghe những gì nó nói hắn không thể chịu đựng được cũng không giámtin là sự thật, nó nói nó yêu hắn vậy sao nólại đùng 1 cái thay đổi như vậy? Hắn không tin, sẽ không bao giờ tin. Chắc nó bị mẹ hắn ép, chắc chắn là như vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886490/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.