Không biết ông đi bao lâu nhưng khi trở về trời đã hơi hơi sáng màu. Ông bước vào phòng trên tay cầm tô, đũa và hũ dưa chua cho bà, giọng nhẹ nhàng dịu nhẹ- em không ngủ được sao? Anh mua dưa về cho em này.
Nghe ông nói mà làm bà ngạc nhiên và timđập lệnh không biết bao nhiêu nhịp, đôi mắt đã hồng hồng như muốn khóc. Nhìn đôi môi tím tái do lạnh, từng hơi thở phả ralàn khói trắng mờ ảo kia làm tim bà hơi nhói, bàn tay ông cũng bị lạnh mà tím tái hơi run run- em ăn điTay ông hơi run đưa cho bà bát dưa bà nhìn mà vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, nhưng chả nghĩ nhiều bà nhận lấy và ăn rất ngon miệng vì bà đang rất thèm. Ông ngồi nhìn bà ăn hết rồi đem đồ đi don xing dặn bà lên giường đắp chăn ngủ đi, bà không biết gì chỉ 1 mực nghe theo. 1 lúc sau ông quay lại phòng và lên giường ngủ tiếp, lúc ông chùm chăn lên hơi lạnh từ ông tỏa ra làm bà giật mình, thân ông khẽ run lên vì lạnh và bà đã không biết ông phải vất vả như thế nào để có thể có hũ dưa đó cho bà. Bà thấy ông như vậy khẽ nhích thân lại ôm lấy thân đang run nhẹ của ông, khi bàn tay nhỏ bé ấm áp của bà đặt lên tay ông ông đã giật mình quay lại nhùn bà, ánh mắt soẹt qua tia ngạc nhiên,bà không nói chỉ nhẹ nhẹ cầm bàn tay lạnhngắt của ông lên xoa xoa rồi phả hơi ấm từmiệng vào tay ông, bà đã không biết hành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bot-lanh-nhat-di-va-lay-anh-nha/2886425/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.