Chương trước
Chương sau
Hôm sau nó dậy thật sớm, áo ba lỗ đen bên trong, ngoài chiếc sơ mi dài tay màu kem bung cúc đầu, tay sắn đến khửu, quần bò cạp cao đen, dày thể thao cùng màu, tóc buộc đuôi ngựa, khoác thêm túi quai chéo cùng màu với áo. Nhìn nó vừa xinh đẹp dễ thương nhưng không kém cá tính và năng động. Nhìn lại mình trong gương nó đưa 2 tay vỗ nhẹ lên má mình rồihít 1 hơi thật sâu- cố lên. Mày làm được mà * phù * - thở ra nó mở cửa phòng chạy vọt ra ngoài la lớn- bố mẹ ơi. Con đi chơi nhé? Mai vô học hè rồi- ừ. Sao đi sớm vậy? Con không ăn sáng à? - bó nó ngó đầu từ ngoài vườn nhìn nó nói- dạ. Xíu con ăn liên hoan cùng bạn rồi ạ - nó 2 tay cầm dây túi khoác chéo người cười đáp lại.

- thôi con đi đây. Bạn con đang chờ. À màhôm nay bố mẹ không cần chờ cơm con đâu vì con ăn liên hoan cùng bạn rồi hì. Bai bai bố mẹ con đi đây - nó làm 1 hơi không để bố nó kịp nói nó đã chạy vọt ra cổng.

- cái con bé này - bố nó lắc đầu chịu thua nó.

Nó đi thong giong trên đường, đầu cúi xuống nhìn từng bước chân mình bước, đầu óc trống rỗng, không biết mình nghĩ gì, cần gì, nhớ ai,.... nó cứ vậy bước đi mà không hay mình đã đến điểm hẹn của nó và hắn từ lúc nào. Ngồi xuống ghế đá gần đó, đôi mắt vô hồn nhìn vào 1 khoảng không vô định, nếu nhìn kĩ ta thấy được đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu đau đớn tan nát bát lực vô vọng. Bỗng 1 giọt xươngmờ trong veo từ khóe mi nó chảy ra lăn dàitrên má rơi xuống đọng lại trên tay nó đặt trên ghế" tách "Giật mình nó cúi xuống nhìn giọt nước vẫn đọng trên bàn tay mình nó vội vàng lau sạch rồi đứng bật dậy đi lại quán đồ ăn gần đó mua 2 chiếc bách quẩy, 2 bọc sôi và 2 chai nước rồi đi lại ghế đá luec vừa ngồi xuống. Ngồi được chừng 5 phút thì hắn cũng đến- sao êm đi sớm vậy? Đợi anh lâu chưa?Nghe giọng nói ấm ấp quen thuộc nó ngước lên nhìn. Hôm nay hắn rất đẹp trai với sơ mi màu kem giống nó nhưng được cách điệu ở cổ áo và tay áo, viền áo là màu đen, quần đen giống nó, dầy cùng màu, mái tóc đen óng mượt có vài sợi rủ xuống nhìn thật đẹp, thật lãng tử cũng có chút lạnh lùng băng giá. Hắn đang dựng chiếc xe đạp gần đó cách nó tầm 5 bước chân- em vừa đến thôi. Mà anh có lắp camera ởnhà em không vậy? - nó nói rồi nhìn hắn hỏi, nhìn rất như là ngây thơ- sao? - hắn khó hiểu ngước lên nhìn nó hỏi.

- thì em hỏi vậy. Anh lắp camera nhà em hay sao mà hôm nay biết em mặc gì mà mặc theo. - nó ngây ngóic hỏi.

- hihi... ừ đúng rồi - hắn nghe nó nói mới nhìn lại đồ mình mặc và lại nhìn nó rồi mỉmcười nói đồng thời đi lại cạnh nó ngồi xuống.

- eo. Thế ăn lắp ở đâu? Để em phá hủy nó không anh sẽ thấy hết tật xấu của em mất - nó quay sang nhìn hắn gấp gáp hỏi, bộ dáng ngây ngốc nhìn rất mắc cười.

- haha... nhìn thấy có sao đâu. Đâu sau này em chả làm vợ anh. Thấy tật xấu của vợ để biết đường chiều chứ - hắn bẹo má nó nói.

Nghe hắn nói tim nó khẽ đụng đau nhói, máu như đang dần rỉ buốt đau " vợ? Hư sẽ là vợ sao? Có cơ hội sao?" trong đầu nó khẽ hỏi rồi tự chế diễu, nhưng bên ngoài vẫn cười vui vẻ.

- hi. Hỏi vậy cho vui thôi. Nè cho anh - nó cười lảng tránh rồi đưa 1 phần ăn vừa mua đưa trước mặt hắn.

Hắn mỉm cười nhìn nó rồi nhận lấy.

Bọn nó ngồi ăn rất vui vẻ, lúc nó đút cho hắn ăn rồi tự mình ăn, lúc hắn đút nó ăn nó vui vẻ nhận lấy rồi lại bị hắn bắt thơm vào má hắn nó lại đưa chai nước lạnh vài má hắn làm hắn giật mình, lúc hắn lại chọc nó gắp trộm ruốc từ bên phần sôi của nó sang cho mình thì bị nó hét ầm lên đồi lại, lúc hắn đang đưa miếng bánh lên miệng thì lại bị nó thản nhiên cướp trắng đút vô miệng nhai ngan lành rồi nhìn hắn cười híp mắt, lúc hắn đang dựa lưng vô ghế đán nhâm nhi phần ăn của mình rồi nhìn nó đang hồn nhiên ăn đồ ăn uống nước thì nó bỗng quay lain nhìn hắn cười cười rồi đút miếng bánh vô miệng hắn rồi lại quay đi ắn phần của mình, lúc hắn nhìnnó ăn miệng dính chút bột đường của bánh thù vươn người lau miệng cho nó nó quay lại nhìn hắn rồi lại quay đi cười ngượng ngùng nhưng cũng có thích thú, lúc hắn uống nước bị nó chọc sém sặc...... bọn nó cú vậy làm ầm cả 1 bầu không khí gần đó, mãi 1 lúc lâu sau mới ăn xong bữasáng.

Vươn vai nó lại kéo hắn ra xa 2 đứa nó cùng nhau đến khu bờ hồ lớn cũng gần như 1 khu giải chí thu hẹp. Trên đường hắn lai nó nó đăng sau ôm lấy eo hắn, đưađôi chân ngắn của mình lên đạp đôi với hắn, hắn 1tay lái xe 1 tay đặt lên tay nó đang đặt trên eo mình thi thoảng xiết nhẹ rồi nhìn ra phía sau mỉm cười với nó. Nhìn nó và hắn thật hạnh phúc, cả thế giới như dừng lại và chỉ có nó và hắn tồn tại.

Đến bờ hồ nó và hắn nhanh chóng gửi xe rồi đi mua vé xuống bờ hồ đạp vịt, nó tinh quái nghịch ngợm cho vịt chạy vùng quanh hồ để xem những cặp đôi đang hẹn hò có lúc vô tình nhìn thấy cặp đôi đang hôn nhanh thì đỏ mặt bắt hắn cho vịt chạy hướng khác còn hắn thì nhìn nó cười gian tà, lúc đạp vịt đến giữa hồ hắn quay sang nhìn nó cười cười không nói, nó nhìn hắn mà muốn nhảy xuống hồ, mặt đỏ lên quay ra hướng khác tránh cái nhìn được nó nghĩ là thánh gian của năm, vừa quay đi liền bị bàn tay ấm áp của hắn giữ lại chưa định hình được gì thì môi hắn đã phủ lấy đôi môi ngọt lịm của nó, 2 đứa dây dưa đến khi hết oxi mới buông nhau ra, đỏ mặt nó đấm vào ngực hắn 1 phái rồi đồi lên bờ. Hắn nhìn bộ dạng nó như vậy cười vui vẻ chiều theo ý nó.

Lên bờ rồi nó lại kéo hắn đi ăn đồ ăn vặt, bánh bẻng, bánh tráng trộn, bánh khoai,... sữa chua, kem.... 2 đứa nó đi ăn mà làmầm ĩ cả quán lên, hết tranh đồ ăn rồi lại đútđồ ăn, đùa nghịch ầm ĩ cả góc quán. Nhưng cô chủ quán lại không trách chỉ nhìn bọn nó cười nhẹ với ý bọn trẻ thật vui vẻ và hạnh phúc vì trước hồi trẻ cô cũng không kém gì bọn nó, rất hồn nhiên trong sáng. Bọn nó đều xinh trai đẹp gái lên cũng kéo không ít khác cho cô chủ quán. Nó ngồi ăn đến bụng lo tròn thấy cô chủ quán trật vật với đống bánh rồi phải mang ra phục vụ thì đầu nó lại phát ra cái bóng đền cả nghìn kw rồi quay sang hắn cười cười làm hắn nổi da gà. Nó nhướng mày nhìn hắn rồi hất hầm về đằng trước hướng cô chủ quán đang trật vật làm đồ ăn, hắn theo bản năng quay lại nhìn thì cũng hiểu ýnó liền xụ mặt trách móc rằng nó để bạn trai mình đi bán sắc mà không thấy sót, nóchả thèm để ý lè lưỡi chêu người liền bị hắn nhanh như cắt cắn đầu lưỡi của nó làm nó đỏ mặt không giám ngẩng đầu. Nó bắt hắn phụ cô bán hàng nhưng khi thấy hắn cứ bị mấy bạn gái ở quán nhìn rồi xin chụp chung 1 tấm ảnh rồi hỏi xin ních facethì mặt nó đen lại lườm hắn và mấy bạn gáikia đến cháy sém hết mặt mũi quần áo, tức giận nó không thèm nhìn nữa mà đi ăn. Khổ cái là do tức giận lên nó cứ vậy mà chút giận lên đồ ăn lên chấm rất nhiều tương ớt khiến nó cay đến phát khóc làm hắn là lo lắng chạy loạn tìm nước đá, sữa chua, kem đưa nó ăn mà nó vẫn khóc.... hết cách hắn cúi xuống hôn lên môi nó, lấy hết vị cay trong miệng nó bằng cái lưỡi điêu nghẹ của mình. Cả quán nhìn nó và hắn ngưỡng mộ, người muốn được bạn trai như hắn, người muốn được bạn gái như nó, có khó nhiều cặp đôi đi ăn ở quán cũng thấy ghen tị với cả nó và hắn. Nó khóc 1 phần do cay 1 phần do hắn quá mức quan tâm lo lắng cho nó, sự ân cần của hắn sẽ làm nó nhụt chí mất, nó cũng sợ 1 ngày nào đó không xa khi hắn không còn bên nó thì nó phải sống sao? Đang khóc khí thế thì bị hắn hôn xuống làm nó bất ngờ nhưng cũng không kháng cự vì nó muốn được như vậy, nó tham lam muốn kéo dài nụ hôn đó vì nó không biết đây có ohair nụ hôn cuôie của nó và hắn hay không. Buông đôi môi nó ngại ngùng muốn ra về, hắn chiều ý đi thanh toán tiền rồi cùng nó đi chơi tiếp. Nó và hắn được cô chủ quán cho rất nhiều bánh vì bọn nó đã giúp cô rất nhiều và cũng cho cô cảm nhận và nhớ lại tuổi thanh xuân của mình, cô rất quý bọn nó. Nhận chiến lợi phẩm nóvà hắn vui vẻ rời quán và tiếp tực nắm tay nhau đi trên con đường dài. Đến bãi cỏ ở bờ hồ nó và hắn ngồi lại nghỉ ngơi 1 chút rồi lại tiếp tục sự nghiệp đi chơi của mình. Cả ngày hôm đó nó và hắn chơi rất nhiều nơi chịp rất nhiều ảnh. Đến chiều nó và hắn lại lai nhau về
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.