Chương trước
Chương sau
Hôm sau khi vừa đến trường bọn nó đã thấy Nhật đứng ở cổng trường đợi sẵn, trên tay có 1 con gấu nhỏ và bông hồng đi kèm. Khi vừa thấy nó Nhật liền đi lại và đưa con gấu kèm bông hoa cho nó giọng ấm áp nói:

- Linh. Em tha thứ cho anh nhé? Và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em 1 lần nào nữa.

Mấy người bên ngoài xem thấy vậy thì khích lệ Nhật và nói nó tha thứ đi, cũng có người khen nó hạnh phúc khi được người yêu xin lỗi như vậy và trong những người đó có 1con người đang cảm thấy nhói đau ở trong tim cùng lòng thù hận căm ghét lại dâng cao, 1 người thì thấy khó chịu vô cùng và 2 người đó không ai khác là Chuyên và hắn. Khi Nhật ra tặng quà nó cũng vừa lúc bọn hắn đến còn Chuyên, Chuyên đã đến từ lâu nhưng không chạy ra với Nhật mà đứng đó xem Nhật làm gì? Nhật muốn tặng quà ai? Không nhẽ là mình? Lên đã đứng chờ nhưng khi thấy Nhật tặng quà nó thì đau nhói con tim và căm ghét nó vô cùng.

Những tiếng khích lệ của người ngoài cuộc vẫn cứ vậy vang lên

- kìa. Nhận quà và tha thứ đi em. Được bạn trai xin lỗi 1 cách lãng mạng vậy mà - người 1.

- ui em ý sướng nhỉ? Được bạn trai tặng gấu xin lỗi. Ước hì mình cũng được như vậy. Thật là hạnh phúc. - người 2.

- chấp nhận tha thứ đi - người 3

- tha thứ.... tha thứ..... - vậy là mấy người xung quanh vây tròn 2 người lại và hô to tha thứ tha thứ.

Nhật nghe mọi người nói thì như có động lực và tin chắc nó sẽ tba thứ cho anh như những lần trước, nghĩ đến đây không kìm được vui mừng mà nở nụ cười tươi rói, ánh mắt nhìn nó mong đợi. Đám bạn thấy vậy tức lắm, chỉ muốn lao vào sé xác Nhật ra và nhét dẻ vô mômg mấy người ngoài cuộc đang hô to kia, nhưng muốn thì chỉ là muốn thôi chứ có dám làm gì đâu vì lãy giờ bọn bạn vẫn theo dõi từng hành động của nó, hắn thì cứ nhìn nó chăm chăm và trong lòng mong nó đừng đồng ý nhưng hắn sợ điều hắn mong muốn lại không thành sự thật vì khi nó nghe Nhật nói như vậy thì ánh mắt nó soẹt qua 1 tia gì đó mà hắn không đoán được, là rung động chắng? Không phải, là ngạc nhiên chăng? Có chút. Là hạnh phúc chăng? Không có? Là khinh bỉ căm ghét? Lại càng không. 1 ánh mắt phức tạp.

Về nó nó ngạc nhiên khi Nhật lại xin lỗi nó trước bao nhiêu người như vậy. Nghe Nhật nói mà tim nó khẽ rung lên, nhưng không phải rung động, không phải hạnh phúc mà là tức giận. Nó tức vì Nhật thật chơ chẽn, trước đó nói gì với nó mà bây giờ giám nói làm lại từ đầu với nó? Đối với nó thứ gì không là của nó nó sẽ không bao giờ lấy và càng không dành dật, đồ đã qua tay người khác dùng thì tuyệt đối nó không bao giờ đụng tay... vậy mà Nhật đã nói chia tay nó rồi nói bên nó không có tương lai, đã vậy chính mắt nó nhìn Nhật ân ái với cô gái khác, chính tai nó nghe những gì mà Nhật thốt ra ngày hôm đó. Lúc nó đau nhất thì Nhật ở đâu? Lúc nó gục ngã Nhật ở đâu?... còn ở đâu nữa? Ở ngay trước mặt nó kìa, nhưng không đỡ nó mà quay lưng bước đi bỏ lại nó trong cơn đau vật vã, mà sao nó ngã? Mà sao nó đau? Là ai làm? Thì là Nhật chứ ai. Vậy giờ nó đứng lên rồi, vết thương đã dần liền lại vậy mà giờ Nhật giám quay lại xin nó tha thứ và chữa lành vết thương đó sao? Hư có vẻ có lợi nhỉ? Bỗng dưng được làm người tốt trong khi vết thương đó do mình tạo ra. Mấy tiếng hò hét bình luộn bên ngoài khiến nó khó chịu, mấy người thì biết cái gì? Lãng mạng, hạnh phúc sao? Nói thật con này cóc cần cái lãng mạng hạnh phúc đầy giả tạo này, nhàm chán, khinh bỉ..... muốn nó cho tất ôm về mà ấp mộng vàng.

Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nó đưa tay chỉnh lại dây đeo cặp rồi đút tay túi quần bước ngang qua Nhật như Nhật là không khí, đi đến trước mặt 1 người đang vây thành hình tròn nó nhàn nhạt lên tiếng

- tránh ra

Người đó cùng mấy người kia đơ toàn tập trước nó, giọng nói khiến người ta đóng băng, không những vậy nó thẳng thừng coi cái người xin lỗi nó như không khí, người kia có lỗi lớn gì với nó vậy chứ?.... theo phản xạ người đó tránh đường cho nó đi, nó thong dong bước đi lên lớp, dáng vẻ bất cần lành nhạt với mọi thứ làm nó càng thêm thu hút. Đám bạn thấy vậy thì vui vẻ chạy theo nó, hắn trong tim thấy hạnh phúc vô cùng. Vừa đi cách đám đông chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng đồ bị đáp xuống đất 1 cách thô bạo khiến mấy người dõi theo nó lãy giờ phải quay ra nhìn nơi phát ra tiếng động đó, còn nó chân dừng lại nhưng lại không quay đầu, bọn bạn cũng theo hướng đó mà quay đầu.

Nhật tức giận khi nó bơ Nhật, mó nghĩ nó là ai chứ? Được Nhật làm vậy là bắt đầu kiêu sao? Nó chưa to nha. Đầy đứa còn hơn nó kia mà, đéo cần, đéo cần gì hết, mẹ nó. Đáp mạnh cái ynuws trên tay xuống đất Nhật nói tục

- bố *** cần. Mẹ kiếp làm cao à? Bố cho nghỉ con ạ. - nói rồi Nhật quay đi không thèm quay đầu.

Mấy người ở đây ngạc nhiên, trời đây là cái kiểu xin lỗi gì vậy? Không được quay sang chửi người ta.... thật sai lầm khi lúc vừa họ ủng hộ hắn ta. Về nó sau khi nghe vậy thì nhếch mép khinh bỉ, tưởng gì, mày cũng chỉ vậy thôi, rồi tiếp tục bước đi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.