Quân Minh Hạo lãnh đạm. Lưu Ánh Nguyện mặt đã đỏ như trái cà chua, lúng túng trước câu hỏi của Lâm Vân.
"À thì... bài tập... có câu khó tôi nhờ Minh Hạo chỉ giúp" Lưu Ánh Nguyện lắp bắp trả lời.
"Lớp phó thật chăm chỉ nhỉ, đúng không Hoa Hạ?" Lâm Vân nhìn tới cô vẫn đứng trước cửa lớp im như phỗng.
Bị gọi, Hồng Úy xuất biểu cảm như bình thường, như không có chuyện chứng kiến vừa nãy: "Ừ" Nữ chính mà lại!
Dương Hoa Hạ bước vào lớp, chẳng thèm đoái hoài một chút gì tới người con trai kia, thong thả đến chỗ của mình lấy cặp và ra về: "Tôi về trước đây" thay cho lời tạm biệt.
Lâm Vân có vẻ khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra hài hòa: "Bai (Bye: tạm biệt) nha!"
Sau khi cô đã khuất tầm mắt, biểu cảm của ả trở lên u ám với đầy phẫn nộ. Xung quanh thân còn tỏa ra khí màu đen ngàu. Quân Minh Hạo và Lưu Ánh Nguyện cũng trở nên khác lạ với những đôi mắt mở to vô cảm.
...****************...
Phòng của Dương Hoa Hạ.
Phịch. Hồng Úy lăn ra giường, mắt nhìn lên trần nhà: "Miu Miu, diễn biến tình tiết đến đâu rồi?"
Mèo ta ngồi trong không gian hệ thống đang chăm chú tìm kiếm gì đó, nghe tiếng gọi, đáp: "Thời điểm ngài xuyên tới sau khi nhận ủy thác thành công, thì đã đến tình tiết nam chính và nữ chính ở giai đoạn mấu chốt"
"Cả cảnh hôn cũng bao gồm hả?" Hồng Ủy nhớ lại cảnh tượng khiến cô miệt thị ấy.
Ba Trăm có chút ngập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-phan-dien-cung-muon-yeu-duong-/3548182/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.