Đỗ Minh Cường ôm hai đứa bé với vẻ cưng chiều, đi tới chỗ tôi. Mặc dù nhập viện nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ hoạt bát, còn ngọt ngào gọi “chú Dương” thì tôi lập tức cảm thấy lần này đi Chiêng Ray cũng đáng.
Hai đứa nhỏ ở trong phòng bệnh không có gì chơi nên nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi hỏi: “Phía bên Đỗ Minh Hào có động tĩnh gì không?”
Đỗ Minh Cường nói: “Tôi vốn là anh em ruột của nó, không hiểu sao lúc nào, nó cũng khiêu khích, không những không nghe khuyên răn mà còn bắt cóc con của tôi, nếu tôi không tỏ thái độ thì chẳng phải không đáng làm thằng đàn ông”.
Vừa nói Đỗ Minh Cường vừa uống một ngụm nước rồi nói tiếp,
“Đỗ Minh Hào luôn dụ dỗ lôi kéo đám quản lý cấp cao của nhà họ Đỗ, nhưng những người lão luyện đó không nghe nó. Dù sao thì trong thâm tâm mọi người cũng đều biết rõ, vị trí gia chủ chỉ có thể do tôi đảm nhận, mà lần này cậu và Ốc Trắng đã giành lại mặt phật cho nhà họ Đỗ của tôi rồi nên bây giờ, với thằng em này, tôi phải khiến nó ngoan ngoãn cút khỏi Xiêng La”.
Trong ấn tượng của tôi, Đỗ Minh Cường rất ít khi nổi giận, lần này ông ta phẫn nộ thật sự. Vợ qua đời, người tình phản bội, chỉ còn lại hai đứa con cũng bị em ruột của mình bắt cóc.
Chuyện như vậy, ai có thể chịu đựng nổi, may mà Đỗ Minh Cường đủ bình tĩnh.
Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu, ba người Đỗ Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-nu-hoan-my/3234938/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.