Nhà lớn rất nhộn nhịp, nhưng căn biệt thự mà Thời Sênh ở lại rất lạnh lẽo.
Đến tối, nó lại càng trở nên âm u.
Thời Sênh là người không sợ trời không sợ đất, trời vừa tối đã lên giường nằm.
Ngủ đến nửa đêm, cô nghe thấy tiếng người khóc lóc ở đâu đó, Thời Sênh ngồi bật dậy, ánh mắt quét qua cả căn phòng, rồi dừng lại ở cửa.
“Hu hu hu.”
Âm thanh rất nhỏ, nếu tiếng gió thổi to chút nữa thì sẽ không nghe thấy.
Lãnh Viêm định dọa ma cô thật à?
Ôi trời ơi, con trai ta lợi hại nha.
Thời Sênh trở mình xuống giường, mở cửa đi ra, bên ngoài hành lang rất tối, cô lần theo tiếng khóc, đi xuống dưới, rồi dừng lại ở một căn phòng dưới tầng một.
Cô ghé tai nghe một lúc, chắc chắn âm thanh vọng ra từ bên trong.
Thời Sênh nhìn căn phòng, hôm nay lúc cô đi vào, ở đây vốn không có cửa.
Thời Sênh đưa tay ra vặn cửa, không ngờ cửa phòng lại không khóa, dễ dàng mở ra.
Trong phòng không có đồ gì cả, một nửa căn phòng dùng hàng rào sắt ngăn cách, trên hàng rào có ánh sáng mờ, phản chiếu một bóng người gầy nhỏ.
Thời Sênh: “…” Nam chính cũng chơi trò này à?
Thời Sênh quờ quạng bức tường bên cạnh, sờ thấy công tắc, liến ấn một phát.
Cả căn phòng đột nhiên sáng lên.
Người dựa vào lan can sắt khẽ kêu lên một tiếng, rồi rụt người lại, co vào góc tường.
Thời Sênh đứng ở cửa một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-la-nu-phu/2411200/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.