Nhạc Thính Phong chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, những nơi có tuyết dày trước đây mà cậu từng ghé tới đều là khi đi trượt tuyết trong kì nghỉ lễ, để chơi đùa, hưởng thụ. Còn lần này, trời đất bao la rộng lớn, cậu lại đứng một mình giữa tuyết trắng, nhỏ bé tới mức dường như cũng không còn tồn tại nữa.
Người kia dẫn cậu tới cánh đồng tuyết này qua một đêm, đến bình minh liền bỏ cậu lại rồi rời đi.
Lúc gần đi, người nọ còn trực tiếp nói với cậu rằng: Đây là nơi trong thời gian kế tiếp cậu phải đối mặt để vượt qua, cậu tới muộn hơn so với những người khác, như vậy cậu sẽ phải làm nhiều hơn một số khảo nghiệm so với bọn họ. Bây giờ thì đi tìm đồng đội của cậu đi, bọn họ đang ở ngay tại cánh đồng tuyết này, nếu không thể tìm được bọn họ thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.
Tối hôm qua người đó đã làm mẫu hết một lượt về việc phải sống như thế nào, làm sao để xác định phương hướng, làm sao để tìm kiếm thực vật, có thể học được hay không thì phải dựa vào chính bản thân Nhạc Thính Phong.
Người nọ đã ném cho Nhạc Thính Phong một chiếc la bàn, một thanh chủy thủ, hai túi bánh quy nén. Còn việc làm sao để nhóm lửa, thì lại phải xem năng lực của Nhạc Thính Phong rồi.
Nhạc Thính Phong cắn răng, cậu có cảm giác xúc động muốn mắng chửi!
Tuy rằng cậu cảm thấy mình không còn là trẻ con nữa, nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại, cậu còn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880108/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.