Giờ này mà tới gõ cửa thì nhất định là người nhà mình rồi. Du Dực mở cửa, cúi xuống thì thấy Thanh Ti đi chân đất, ôm búp bê, dáng vẻ tội nghiệp đứng ở cửa.
“Ba, con không ngủ được, con muốn ngủ với mẹ.”
Kể từ khi Du Dực và Tiểu Ái kết hôn, Thanh Ti cũng chưa từng muốn ngủ với Tiểu Ái. Trong lòng cô bé cũng hiểu rõ, ba với mẹ đã kết hôn, nhất định là hai người sẽ muốn ở chung một phòng, cô bé làm sao còn có thể kè kè bên cạnh mẹ mình như trước đây được chứ. Huống chi cô bé là con gái lớn rồi, phải ở riêng một phòng mới đúng.
Thanh Ti rất hiểu chuyện, hơn nữa sau đó lại có Nhạc Thính Phong lại tới, buổi tối trước khi đi ngủ cô bé cũng không cần ba mẹ kể chuyện cho nghe. Du Dực và Tiểu Ái vô cùng thoải mái, ngay cả chuyện học tập bọn trẻ cũng không cần bọn họ quan tâm quá nhiều.
Cho nên khi hai người nghe con gái mình nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng lại rất đau lòng. Nhạc Thính Phong vừa đi, giống như đã đem toàn bộ tinh thần của con gái đi mất rồi.
Thanh Ti rất khác biệt với mấy đứa nhỏ bằng tuổi, nếu không phải con bé thật sự không ngủ được thì nhất định nó sẽ không chạy tới tìm bọn họ khi đã muộn như thế này đâu.
Tiểu Ái rất đau lòng, “Thanh Ti, con mau vào đi, đêm nay để mẹ ôm con ngủ.”
Du Dực cũng ôm lấy con gái, “Sao con không đi dép vào, con không thấy lạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880106/chuong-2093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.