Trước đây, mỗi lần rời đi, trong lòng Trần Phong tuy đều có chút cảm giác không nỡ nhưng tối nay, anh lại… càng thấy không nỡ hơn.
Chờ Vương Thu Vũ đóng cửa lại xong, anh vẫn đứng ở bên ngoài một lúc lâu rồi mới xuống tầng. Khi xuống dưới, anh vẫn ngước lên cửa sổ nhà mình. Anh nhìn thấy sau cửa sổ có một bóng người, nụ cười trên mặt anh càng thêm rực rỡ. Trần Phong vẫy tay với người đang đứng bên cửa sổ trên tầng, Vương Thu Vũ nhìn thấy thế thì mím môi nở nụ cười, nhanh chóng tắt đèn trong phòng để Trần Phong có thể nhanh trở về đơn vị.
Trần Phong quả thật là chuẩn bị đi rồi, anh sợ rằng nếu mình không đi thì Vương Thu Vũ cũng sẽ không đi nghỉ. Nhưng anh không nghĩ tới rằng mình đang chuẩn bị rời đi lại bị người khác cản lại, chính là bà Lý.
Bà Lý vẫn chưa hết hy vọng. Cháu gái bà vừa xinh đẹp, công việc lại tốt. Bà cảm thấy Trần Phong nhất định là chưa hiểu rõ cháu gái mình, vậy nên mới không biết cháu gái bà tốt thế nào, nếu không làm sao cậu ta có thể bỏ qua cháu gái bà mà đi tìm một giáo viên tiểu học chứ.
Bà ngăn Trần Phong lại, thân thiết hỏi: “Tiểu Trần, cháu chuẩn bị quay về đơn vị sao?”
“Đúng ạ, đơn vị cháu có việc, cháu đang muốn nhanh chóng quay về đây. Bà Lý, bà có chuyện gì sao?” Trần Phong gật đầu, trong lòng anh đã nảy sinh phòng bị rồi. Anh đã chuẩn bị tinh thần, mặc cho bà Lý nói gì, anh cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/880022/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.