Trong lòng cô cũng rất muốn, nhưng… người ta… chắc gì đã thích cô. Nếu cô quá chủ động thì chẳng những sẽ làm đối phương chán ghét mà ngược lại, mối quan hệ hiện tại cũng chẳng thể duy trì nữa.
Cô Tôn vừa nghe vậy thì đã hiểu Vương Thu Vũ cũng có ý tứ với Trần phong. Trong lòng cô Tôn cũng hiểu, Vương Thu Vũ là cô gái nhút nhát hiền lành, sao có thể chủ động trong chuyện đó chứ. Cô Tôn liền trấn an Vương Thu Vũ:
“Nói bừa, có phải Tiểu Trần không có em gái đâu, nó có tới mấy đứa em họ ấy chứ! Nhưng cô có thấy nó tốt với mấy đứa đó như thế này đâu. Bận trước bận sau, còn sợ bạc đãi cháu nữa ấy. Cháu không biết chứ, mấy tháng trước có một đứa em họ muốn vào ở, ba mẹ Tiểu Trần đều đồng ý cả rồi mà nó không chịu. Cháu nói xem, nó có thể coi cháu là em gái thật sao?”
Vương Thu Vũ không dám nhìn cô Tôn nữa nhưng đang thầm vui trong lòng. Nhớ tới hôm qua khi Trần Phong giúp cô chuyển nhà, giúp cô quét dọn, còn mua trái cây… Sau đó anh còn ở dưới nhà rất lâu, chờ khi cô ngủ mới trở về. Cô vừa vui mừng vừa lo sợ, không biết bản thân có tự mình đa tình hay không?
Khu tập thể đó cách trường học không xe, đi xe đạp chừng 20 phút là tới nơi. Tới trước cổng trường sơ trung, cô Tôn dừng lại nói: “Tiểu Vương, cô nghĩ cháu nên suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu cháu ngượng ngùng không dám nói với Tiểu Trần thì để cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879969/chuong-1956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.