Cô lăn tới lăn lui, trong đầu toàn là hình ảnh của anh, từng lời anh nói, từng cử chỉ, cả dáng vẻ của anh khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Những suy nghĩ mà cô đã cố gắng đè nén, dường như không khống chế nổi nữa, trong nháy mắt bùng nổ.
Vương Thu Vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong mỗi tiếng thở của cô như có cả hơi thở của anh. Anh đã từng sống trong ngôi nhà này nhiều năm như thế, trong từng ngóc ngách ngôi nhà đều có dấu vết của anh.
Trần Phong tốt như thế, tốt tới mức làm một người tự ti như cô cũng sắp không kìm nổi lòng mình. Cô che mặt lại, phải làm sao đây?
Tới tận 2 giờ sáng, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mắt cô hơi sưng lên, còn có cả quầng thâm ở mắt. Nhìn mình trong gương, cô cắn môi. Sao hôm nay có thể gặp Trần Phong được đây?
Sau khi rửa mặt, có người gõ cửa, là cô Tôn mà cô đã gặp tối hôm qua.
Vương Thu Vũ lập tức nhiệt tình chào hỏi: “Cô Tôn, chào buổi sáng ạ!”
Cô Tôn cười đáp: “Chào buổi sáng. Tiểu Vương à, cháu chưa ăn gì đúng không? Cô vừa mới mua đồ ăn sáng, sang cùng ăn với cô.”
“Dạ không cần đâu cô Tôn, cháu tự ra ngoài mua cái gì ăn là được rồi ạ.” Vương Thu Vũ vội vàng từ chối. Sao có thể vừa mới tới đã sang nhà người ta ăn cơm thế được.
“Cô nói cho cháu nghe, cháu đừng có khách khí với cô thế làm gì. Tiểu Trần đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879967/chuong-1954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.