Nhạc Thính Phong nói một câu mà khiến hiệu trưởng sợ xanh mặt, thân mình run rẩy, bệnh tim cũng muốn tái phát luôn. Ông ta run rẩy giữ tay Nhạc Thính Phong, nói đầy thấm thía: “Em à, thầy cô trong trường của chúng ta còn rất nhiều, em không thích thầy cô ở năm ba thì năm hai cũng còn, năm hai không có thì năm nhất cũng có, mà năm nhất không có nữa… không sao hết, sắp tới trường còn mời thêm về rất nhiều thầy cô mới, tóm lại kiểu gì cũng tìm được, đừng gấp.”
Hiệu trưởng vốn định nói nếu không tìm được lớp thích hợp thì hay là cứ về lớp A đi, nhưng mà một câu kia của Nhạc Thính Phong làm ông ta phải nuốt hết những lời đó xuống, kiên quyết không nói nữa.
Ông ta thực sự không dám kích thích Nhạc Thính Phong, chuyển trường sao, đừng đùa, sao có thể chuyển trường được chứ, trơ mắt dâng học thần cho các trường sơ trung khác trong thành phố này thì ông ta không làm được.
Bây giờ, hiệu trưởng thực sự muốn thỏa mãn hết mọi yêu cầu của Nhạc Thính Phong, bất cứ chuyện gì… dù cậu có nói không muốn đi học, muốn về nhà nghỉ tạm ông ta cũng sẽ đồng ý luôn.
Nhạc Thính Phong cười, cậu nói câu đó chỉ là để dọa hiệu trưởng thôi chứ chuyển trường quá phiền toái.
Chỉ còn có một năm nữa, cũng không cần thiết phải đổi một môi trường mới rồi lại mất thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới. Huống hồ, cậu chọn trường này chỉ vì ở đây gần với trường của Thanh Ti, như thể có thể chăm sóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879904/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.