Sau khi ngồi xuống, mọi người xung quanh cũng lục tục lấp đầy các chỗ trống. Chỗ ngồi của cậu là sát bên cửa sổ. Người bên trái còn chưa đến, cậu bèn thắt dây an toàn vào rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Không lâu sau, máy bay chuẩn bị cất cánh.
Một lúc sau, cậu mở mắt ra, máy bay đã bay lên không trung, khoảng trống bên cạnh đã có người ngồi vào, đó là một đôi vợ chồng, đưa theo đứa con mới khoảng 3, 4 tuổi của họ.
Bên cạnh có người ngồi khiến không gian vốn đã hẹp nay lại càng thêm chật chội. Thính Phong nhíu mày, không nói gì cả.
Máy bay tiến vào tầng bình lưu, sau khi ổn định, tiếp viên hàng không bắt đầu phát cơm trưa cho hành khách.
Nhạc Thính Phong không muốn ăn. Cơm trên máy bay khó ăn như vậy, cậu còn lâu mới thèm ăn.
Mọi người chung quanh đều bắt đầu ăn, trong máy bay toả ra mùi hương hấp dẫn của thức ăn. Nhạc Thính Phong cũng bắt đầu đói bụng, hơn nữa còn có cảm giác càng lúc càng đói.
Cuối cùng, cậu lấy từ ba lô của mình ra hộp kẹo mà Thanh Ti tặng cho cậu, mở nắp, lấy một viên, đang muốn cho vào miệng.
Nhưng vừa mới cho đến bên miệng, còn chưa kịp ăn thì đã nghe thấy giọng nói của đứa bé bên cạnh vang lên: “Ba, mẹ, con muốn ăn kẹo, con muốn ăn kẹo, muốn ăn kẹo...”
Nếu là người bình thường thì trong tình huống này, nhất định sẽ vỗ về con mình để nó không gây náo loạn nữa.
Nhạc Thính Phong nhíu mày, xong rồi, quên mất là bên cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879147/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.