Đối với sự xa lánh, cô lập của bọn trẻ ranh này, Nhạc Thính Phong chẳng cảm thấy gì, dù sao bình thường cậu cũng đâu có quan tâm tới bọn nó.
Bởi vì đối với kẻ yếu mà nói, bọn nó cũng chỉ có năng lực đến đó mà thôi.
Nhưng bọn nó ngàn lần, vạn lần không nên dùng cách này để chạm tới điểm mấu chốt của cậu. Cậu không phải Nhạc Thính Phong cho rằng có học hay không cũng chẳng sao, thành tích là mây bay như trước đây, nếu cậu đã quyết định ngoan ngoãn học hành, cậu sẽ quý trọng sách vở của mình.
Huống chi, dù là người lớn hay trẻ con thì điểm đạo đức mấu chốt đều phải có, không cần cả ngày mang tiếng trẻ con nên thích làm gì thì làm. Ha ha, trẻ con, chính vì là trẻ con nên càng không thể tha thứ được.
Hôm nay bọn chúng dám viết vẽ bậy bạ trên sách của cậu, ngày mai có khi đều xé hết sách của cậu cũng không chừng. Nếu hôm nay không cho bọn chúng một bài học, chỉ sợ ngày mai bọn chúng còn tiếp tục lên mặt.
Nhạc Thính Phong cười lạnh: “Một đám bỏ đi, có gan làm mà sao không có gan thừa nhận hả?”
Người làm chuyện này nhất định không phải một người, cậu ra ngoài không lâu, một người không thể nào có khả năng viết lung tung lên tất cả các sách được, tất nhiên phải có vài người cùng nhau làm, nét chữ trên các sách cũng không hề giống nhau.
Nhạc Thính Phong không cần so sánh nét chữ của từng người, dùng đầu nghĩ thôi cũng biết đó là ai rồi.
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/879077/chuong-1064.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.