Mặt Thính Phong lạnh tanh, nếu những đứa trẻ cùng tuổi nhìn thấy màn nói chuyện vừa rồi, có lẽ đa phần đều sẽ giúp hắn, dù sao thì cũng là cha đẻ, nhưng Thính Phong hoàn toàn không động lòng.
Trong mắt cậu, không có cha, chỉ có một tên khốn.
Cậu nháy mắt với Nhạc Bằng Trình, “Nể tình chúng ta có chút quan hệ huyết thống, tặng ông một câu, kiếp này ông muốn quay lại Mỹ chắc là không thể được rồi. Nếu ông không muốn phải cầm giấy chứng nhận tử vong, thì hãy chủ động ly hôn với mẹ tôi. Ông làm mẹ tôi lỡ làng bao nhiêu năm nay, món nợ đó đến lúc phải trả rồi.”
Nhạc Bằng Trình thận trọng nhìn Nhạc Thính Phong, lí nhí nói: “Cha, cha có thể chủ động ly hôn với mẹ con. Năm đó… năm đó, ông nội và mẹ con ký hợp đồng. Nếu như mẹ con… nếu như cô ấy, cô ấy… e hèm, cha không muốn toàn bộ tài sản, cha chỉ cần một chút, cha…”
Nhạc Thính Phong khó chịu ngắt lời hắn: “Nếu như đến tính mạng ông cũng không còn nữa, ông vẫn muốn lấy tiền nhà họ Nhạc? Ông nghèo đến phát điên rồi sao?”
Cậu đến đứng trước mặt Nhạc Bằng Trình: “Hôm nay thiếu gia nói cho ông biết, từ nay về sau ông đừng nghĩ đến chuyện lấy được một xu của nhà họ Nhạc, đó đều là của tôi. Ông muốn giữ mạng, hay muốn lấy tiền, dù sao thì muốn tiền thì thôi mạng, muốn mạng thì thôi tiền.”
Nhạc Bằng Trình há mồm trợn mắt nhìn con trai, “Các người giết người cướp của…”
Đó là con trai hắn, nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878952/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.