“Mẹ không sao, trước đây có vài bệnh vặt, nhưng đã khỏi rồi. Con vẫn chưa ăn cơm phải không. Trước khi về cũng không nói trước với mẹ một tiếng. Con đợi đó nhé, mẹ đi nấu cơm cho con.”
Bà Tô tuổi đã cao, bình thường không nấu cơm, đều do dì giúp việc làm.
Cả khi con trai và cháu nội về, bà vốn cũng không xuống bếp.
Chỉ duy nhất khi con gái về, bà mới cam tâm tình nguyện gấp rút chạy vào bếp.
Khóe mắt Tô Ngưng Mi cay cay, những lời mẹ cô nói giống hệt những lời của ba cô.
“Mẹ, không cần đâu, con vẫn chưa đói. Trong nhà còn gì, con ăn một chút là được rồi.”
“Vậy sao được, con đợi đó, sẽ xong nhanh thôi.”
Bà Tô đưa mắt nhìn ông nhà mình, bảo ông nói chuyện với Tô Ngưng Mi, sẵn tiện, nói gần nói xa hỏi xem quan hệ giữa cô và Hạ An Lan thế nào rồi, có tiến triển gì không?
Ông Tô bảo người bê mấy đĩa thức ăn địa phương mà Tô Ngưng Mi thích ăn lên, “Nào, con ít nhiều ăn lót dạ một chút đi.”
“Ba, mẹ con thật sự không sao chứ?”
“Không sao, thực ra vấn đề vốn cũng không lớn, chắc do hôm đó bị bệnh, nên rất nhớ con, nhưng bây giờ đã khỏe rồi. Bác sĩ cũng xem qua rồi, đều là mấy bệnh vặt của người lớn tuổi thôi.”
Tô Ngưng Mi thở dài: “Con nên về sớm mới phải, lần này bị lỡ mất ba ngày.”
“Xảy ra tai nạn xe, rồi gặp bão, chuyện như thế ai có thể biết trước được chứ. Những chuyện này sao có thể trách con, con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878842/chuong-829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.