“Cứ đợi đấy, sẽ ra tay trước khi cô chết.”
“Các anh…” Hạ Như Sương suýt nữa ngất lịm.
Người đó dọn dẹp hòn thuốc, hạ giọng nói: “Nếu như cô không muốn chết sớm hơn nữa, thì trong lúc bọn họ tra tấn, tốt nhất là cô nói ra một vài thứ không quan trọng, khiến bọn họ tin là cô nói thật, như thế cô mới có thể kiên trì lâu hơn.”
Hạ Như Sương sững sờ, người này có ý gì?
“Tiết lộ cho cô thêm một tin nữa, ngày mai, cực hình sẽ càng nặng hơn, với cơ thể này của cô, chắc không qua khỏi ngày mai.”
Hạ Như Sương rùng mình, còn nặng đến mức nào nữa.
Thu xếp đồ đạc xong, anh ta định rời đi, Hạ Như Sương vội vàng gọi lại: “Anh đợi đã…”
“Tôi vào đây lâu lắm rồi, nếu không muốn bị phát hiện, thì ngậm miệng lại.”
“Các anh nhất định phải nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi rồi.”
“Để xem ngày mai cô có cầm cự được không đã, nếu cầm cự được, thì hẵng nói đến chuyện thoát ra.”
Nói xong, anh ta quay đầu đi ra.
Hạ Như Sương vốn nghĩ rằng, chỉ cần người đó chịu giúp đỡ, thì cô ta chắc có thể thoát ra, nhưng không ngờ rằng, chuyện này cơ bản không dễ dàng như vậy.
Người đó chắc chắn không lừa cô ta, ngày mai, không biết chừng, cô ta sẽ không qua khỏi.
Cô ta nên nói gì? Nên nói gì, đã thoát được trận đòn ngày mai.
Không quan trọng mấy, nhưng lại khiến bọn họ tin!
…
Người “câu cá” cầm hộp thuốc bước ra, thở phào, ai dà, suýt nữa thì không diễn nổi.
Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878719/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.