Du Dực nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Ti, cô bé nói lí nhí: “Ba ơi, lần sau con nhất định sẽ cẩn thận hơn.”
Thanh Ti cứ nghĩ rằng Du Dực sẽ mắng cho cô một trận, ai ngờ anh lại nói: “Vì sao phải cẩn thận hơn, lần sau nếu còn gặp phải chuyện này, không cần nói gì dài dòng cả, xông lên đánh luôn, nếu đánh không lại, thì gọi ba! ba đánh giúp con.”
Thanh Ti…
Bà Đào…
Tất cả mọi người đều sững sờ, đây là… đang dạy con hay sao?
Sở Yêu ghen tị nhìn Thanh Ti, tai sao ba bạn ấy tốt như vậy, còn ba cậu chỉ biết đánh cậu.
Thanh Ti vẫn chưa hoàn toàn tin được mình lại may mắn như vậy: “ba… ba không tức giận à?”
Du Dực: “Nếu có người mắng mẹ con, mà con vẫn nhẫn nhịn, thì khi đó ba mới tức giận.”
Nếu như anh ở đây, nghe thấy có người mắng Nhiếp Thu Sính, thì chắc anh còn hành động quá đáng hơn Thanh Ti nhiều.
Thanh Ti bỗng cảm thấy ba nói quá đúng, nếu như có người mắng mẹ mà cô bé không thấy tức giận, thì cô chắc chắn không phải là con gái của mẹ.
Đúng vậy, thế nên cô đánh Đào Phương Phương không có gì sai cả.
Thanh Ti đang buồn bã, bỗng chốc lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu bên cạnh Du Dực, nói với mẹ con họ Đào lúc đấy còn đang sững sờ: “Cháu không có gì sai, là do con gái cô mắng mẹ cháu trước, bạn ấy còn nói là cô dạy thế. Cô có nên xin lỗi mẹ cháu trước hay không, ở trường thầy giáo dạy bọn cháu là,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-hung-du-2-ca-doi-chi-vi-em/878179/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.