" Anh "
" Sao vậy? "
Cái ôm này thật khác, không phải là sự chiếm hữu thường ngày, Tưởng Ly cảm nhận được sự run rẩy từ bên trong Dương Thần, sự sợ hãi như vừa đánh mất một thứ gì đó
Tưởng Ly hạ nhẹ giọng: " Này "
Cô không có ý đẩy ra hay cáu gắt, Tưởng Ly chỉ vỗ nhẹ vai anh nhưng Dương Thần lại càng ôm chặt hơn làm cô như bị thắt chặt lại
" Anh..."
" Yên lặng đi " giọng khàn khàn của anh vang lên kèm theo hương thuốc lá nhưng lại mang cảm giác dễ chịu
Tưởng Ly ghé sát vào tai anh nói nhỏ: " Ba em đang nhìn kìa "
Tường chừng anh sẽ buông ra nhưng anh dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cả không gian như bao tụ vào một chỗ.
Trong mắt Dương Thần, anh chỉ nhìn thấy cô từ xa anh đã nhìn cô, một cô gái nhỏ nhắn đang cười đùa, không còn là cô gái với gương mặt trắng bệch nằm trên gường với những đống giây rắc rối trên người.
Giờ đây Tưởng Ly đang rất hạnh phúc, lúc đấy niềm khao khát muốn cô lại càng mãnh liệt hơn, anh không muốn thấy cô biến mất, anh không muốn cô phải ngã xuống lần nào. Chỉ muốn giấu cô trong người của mình.
Hạ Thương Du nhìn hai đứa lắc đầu cười đi mang vẻ mặt hạnh phúc đi mất.
Khi ba đi, Tưởng Ly cũng bớt ngại ngùng hơn, cô mặc kệ anh ôm: " Anh có chuyện gì buồn?"
" Ừm "
" Anh mà cũng biết buồn á,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-duong-tham-thuong/2436905/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.