Chết thì quá dễ dàng cho tên đó rồi.
Đụng vào đồ của Khương Duật Thần anh thì phải trả giá đắt.
Anh là người có nguyên tắc của mình. Những người như tên khốn trước mặt hoàn toàn không cần anh phải ra tay. Anh "nhẹ nhàng" tặng hắn ta một cú đá vào ngay hạ bộ khiến hắn đau điếng. Hàn An Khả đứng gần đó cũng phải thấy thốn giùm. Thế là đi tong một đời trai luôn.
"Khả, nó là đứa nào?"
"Nghe nói là thuộc hạ của một ai đó. Cấp trên của hắn muốn gặp mặt tôi."
Hàn An Khả không một chút giấu diếm, thành thật khai báo. Giấu cũng không được tích sự gì, dù sao sau này Khương Duật Thần cũng sẽ tra ra thôi. Nếu nói dối, đến lúc đó sợ rằng anh sẽ hoá thành quả bom nguyên tử mất. An Khả đủ thông minh để hiểu rõ điều đó.
Khương Duật Thần hừ lạnh. Bảo bối của anh cũng thu hút ong bướm quá nhiều rồi. Sau này vẫn là hạn chế ra ngoài thôi.
Sau khi bàn giao tên xấu số kia cho thuộc hạ, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào hội trường phòng đấu giá.
- ---------------
"Nhiều người thế. Đấu giá cái gì vậy?"
An Khả đứng nép vào người Duật Thần. Một hai người xã hội đen cô còn cân được chứ cả băng đảng thế này, cô định không nổi đâu.
Anh nhìn cô gái mới vài phút trước còn hùng hổ, đánh nhau đến quên cả trời đất lúc này lại khép nép, đứng dán vào người mình mà không khỏi buồn cười. Đối với người khác, không biết vì sao anh lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-dai-nhan-yeu-em-den-nghien/243036/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.