Lâm Thiển Y mím môi không lên tiếng, lại phát hiện thân thể mình nhẹ bỗng, là bị Mộc Nam bế lên.
Mộc Nam lái xe thẳng tới bệnh viện, gõ gõ cửa bệnh viện.
"Cấp cứu!"
Lập tức liền có bác sĩ nhận lấy Lâm Thiển Y từ trong lòng Mộc Nam, đặt lên giường cứu hộ.
"Lâm Thiển Y em không thoải mái chỗ nào?"
Lâm Thiển Y buông ra môi dưới bị cắn chặt, mơ mơ hồ hồ nói.
"Đau bụng! Đau bao tử!"
Mộc Nam ngầm mắng một tiếng, đáng chết.
Người phụ nữ này cư nhiên đau ở đâu cũng không biết.
Có điều nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Thiển Y, lông mày Mộc Nam nhíu chặt, vừa rồi còn tốt như thế, như thế nào bây giờ lại thành ra như vậy rồi hả?
Sau khi bác sỹ kiểm tra toàn diện cho cô, mới nói với Mộc Nam.
"Sao lại không cẩn thận như vậy? Dạ dày của cô ấy giống như bị va chạm mạnh, nằm viện nghỉ dưỡng một thời gian sẽ tốt hơn. Người nhà qua ký tên!"
Nghe được dạ dày Lâm Thiển Y bị va chạm, mày đẹp của Mộc Nam nhíu lại. Va chạm? Hoa Tiểu Mạn?
Có điều khi nghe thấy hai chữ người nhà này cả người lại phấn chấn tinh thần hẳn lên..
Giờ phút này Lâm Thiển Y đang được truyền dịch, nằm ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút phờ phạc, lông mày cho dù là ngủ thiếp đi cũng gắt gao nhíu chặt lại. Vẫn rất khó chịu sao?
Mộc Nam sờ sờ trán Lâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-dai-nhan-xin-dung-buoc/2753750/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.