"Được rồi, canh chừng chúng cần thận. Mau lên trực thăng về tổ chức đi."
"Rõ!"
Vincent phân phó nhiệm vụ cho cấp dưới, đợi chiếc trực thăng của tổ chức khởi hành đi. Tiếng động cơ đã rè rè trên bầu trời xanh thẳm, bay đi mất dạng.
Ba người đã lên chiếc xe địa hình đặc chủng của tổ chức phái đến, bầu không khí rất là quỷ dị. Vincent ngồi ghế dãy bên phải, hai cô gái ngồi dãy đối diện.
Dã Nhiên Hoài không hỏi cũng biết cái bộ dạng này là định tính sổ chuyện gì, nhưng mà ngàn vạn lần đều không dám hé răng.
Vincent lạnh lùng gọi:"Tiểu Dã!"
Giọng nói lanh lảnh, có phần thịnh nộ quát lên. Dã Nhiên Hoài giật mình, tránh né ánh mắt anh. Vincent chỉ cười, châm chọc:"Giỏi rồi, lao đến như thế, để bị bắn một phát như thế. Giờ còn dám tránh né anh? Em giỏi lắm."
Dã Nhiên Hoài khẽ đưa tay sờ bả vai bị trúng đạn của mình, trước khi xe di chuyển đã được người của đội cứu thương băn bó cho rồi. Băng gạt dày đến cộm tay, vậy mà vẫn còn rỉ máu đến âm ẩm. Suốt cả buổi Vincent đều đăm đăm nhìn vết máu loãng lồ trên băng gạt đó, khó chịu vô cùng.
Dã Nhiên Hoài lắp bắp:"Xin lỗi mà...tình huống đó cấp bách cho nên..."
"Cũng không cần manh động như vậy, rõ là có thể cùng cô ấy phối hợp mà em lại lao đến, một phát đấm hắn ta méo cả bụng. Rồi để hứng một viên đạn..."
"Là tôi muốn kết thúc...azz, anh định trách tôi hoài sao. Bỏ qua đi, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boss-cat-luc-truy-the-vo-a-tai-hon-voi-anh-di-/3549566/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.