Nhìn thấy cái gật đầu của chị, tôi phấn khởi hẳn ra. Hai tay tôi đặt lên vai, rồi vuốt xuống cổ tay của chị, tôi nắm mạnh rồi kéo chị vào nhà.
Một niềm vui lân lân khó tả, hạnh phúc khi nắm tay người mình thương yêu,thứ mà ít người có trong cái gọi là tình yêu thầm lặn hay đúng hơn là đơn phương, được nắm tay chị lúc này có lẽ tôi phải khắc cốt ghi tâm, nhỡ đâu sau này tôi chẳng còn cơ hội nữa, tôi biết có những câu hỏi, những giả tưởng mà tôi nghĩ ra hơi thái quá, sự lo quá đà về mấy cái viễn vong của thời trẻ trâu. Lúc này khi vào phòng khách, chị ngồi phịch xuống ghế sofa, tay chị vuốt mặt, chị thở dốc rồi nói
''Có cần phải lôi chị như thế không!''
Tôi như hóa đá, đứng một hồi mới nhớ ra, tôi đã lôi chị mạnh bạo cỡ nào. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt tóc, miệng gượng cười, tiếng nói lúc đó như ngân dài ra
''Ừ..m thì, em xin lỗi, được chưa!!!''
Chị nhìn tôi, nheo mắt lại, cất với giọng khinh khỉnh, giễu cợt, chị đáp
''Không được rồi!, không được rồi!, xin lỗi còn thêm chữ 'được chưa', chả tỏ lòng tẹo nào cả!''
Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, nói ra một câu tự vã. Thế nên tôi đưa tay giữ cố định ở cằm rồi vuốt vuốt xuống, đầu tôi thì lắc lắc nhẹ tỏ ý xin lỗi. Thấy thế tôi nhanh chóng hỏi thăm chị vài câu, lúc đó tôi cảm giác mình đánh trống lãng còn nhanh hơn mọi lần, chị nhìn tôi tỏ ra bất lực, cố nhịn cười mà trả lời vài câu hỏi ấy.
Tôi nhìn chị rồi quay qua sang nhìn đồng hồ, lúc này đây tôi mới nhận ra đã tối, nên tôi quyết định nấu gì đó cho chị ăn, trình nấu ăn tôi thì tệ nên khi tôi mở lời với chị việc hôm nay tôi sẻ nấu ăn. Chị nhìn tôi, giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, chị cười cười đáp
''Thôi! bà nhỏ ơi, để tui ăn mì cũng được''
Tôi nhìn chị, nhăn mặt, rồi tôi nheo mắt lại đáp lời.
''Vậy thôi, chị ăn mì đi ha, em đi tắm đây!''
Tôi chuồn nhanh như cơn gió, chạy vào nhà tắm, cùng lúc tôi ngoáy đầu ra nói vọng lên phòng khách.
''nấu cho ăn ké nữa nha!''
Xong tôi chốt then cửa phòng tắm lại, bỏ chị ở phòng khách ngồi để cố hiểu việc gì vừa xảy ra, mọi thứ thoáng nhanh như gió. Tầm vài phút chị đứng dậy, bước từ từ để đi xuống nhà bếp để nấu mì. Còn tôi trong phòng tắm, tôi tắm thì ít mà nghĩ ngợi thì nhiều. Lúc này bên ngoài trời lại đổ mưa như hôm mà tôi ở bệnh viện. Cảnh đêm bão với đám mây đen phủ dày đặc, bầu trời trong xanh pha lẫn, hòa trộn với xám khói, cùng với ánh sáng đêm trăng le lói cố xuyên qua đám mây trong sự tuyệt vọng, giường như sắp bị che phủ.
Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng, ở bàn ăn lúc này chị đã nấu sẵn hai tô mì. Thấy thế tôi vội sà xuống rồi bắt đầu ăn. Lúc tôi đang cuối đầu để ăn tôi thấy chị nhìn tôi nhưng khi tôi ngước lên chị lại giả vờ như chưa chuyện gì xảy ra, đôi lúc cũng thấy có một chút tia hi vọng về việc chị cũng thích tôi, nhưng đôi khi lại không, tôi sợ cảm xúc ấy chỉ là nhất thời tôi bị ''ảo tưởng''.
Vì vậy tôi cố gắn ngồi ăn một cách bình lặng nhất, từ đầu đến cuối chẳng dám nhìn chị lấy thêm một lần nào nữa. Tôi sợ phải mặt đối mặt rồi lại ngại ngùng không biết nói gì hơn, tôi lúc này hoàn toàn thấy mình vô định, cô đơn và lạc lõng dù khoảnh khắc đó tôi đang có chị cạnh bên. Nhưng bây giờ tôi lại thấy mọi thứ về chị như một đại dương, chập chùng như sắp nuốt chửng tôi trong cái suy nghĩ bộn bề ấy.
Tôi cố gắng ăn nhanh để đi lên phòng nằm, còn chị vẫn ở dưới nhà xem tivi. Tôi nằm trên giường suy nghĩ về vấn đề của tình yêu mới lớn của mình, tình yêu giữa tôi và chị, cái tình yêu mà người ta vẫn thường hay nói là đáng ghê tởm. Nhưng khi đã biết yêu rồi, yêu một cách say đắm và xem họ như cả thế giới, thì tôi nghĩ những từ ngữ mà người đời nói dùng để phỉ báng như thế nó đâu có còn nghĩa lý gì nữa. Giữa đêm trời đất đầу mưa gió, tôi nằm trơ trọi ở nơi đây
Nghĩ đến đó mà nước mắt đôi dòng của tôi đã ràn rụa thấm bờ mi. Một người cứng rắn như tôi không ngờ cũng sẻ khóc vì yêu, này đây trong tôi lại có những lời ca nức nở, lệ vương sầu. Tôi cũng chẳng kìm nén nỗi nữa, tôi bấy giờ chỉ muốn khóc một lần để sau này chuẩn bị tinh thần mà sẻ thôi không đau buồn nữa.
Bỗng lúc này, có tiếng gõ cửa ở ngoài phòng, rồi giọng chị cất lên
''Chị vào nha!''
Nghe thế cả người tôi không biết làm gì khi nước mắt còn chưa kịp khô, chưa trấn tĩnh nổi bản thân.
Tôi nghe chị nói xong thì cửa mở, thân hình nhỏ bé đang từ từ bước lại chỗ tôi, chị chầm chậm bước lên giường, tay kéo chăn chỗ chân tôi lên đắp. Khi đắp chăn xong, chị nhìn tôi xong chị nói với chất giọng trầm ấm, đều đều
''lâu quá không ngủ chung! em có định ôm chị không?''
'' Với lại vụ đi học, vì chị đã dưỡng thương ở bệnh viện khá lâu nên khi xuất viện chị có thể đi học ngay''
Tôi lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, vừa vui vừa sầu nhưng vẫn giấu bộ mặt này trong chăn,không biết nên làm gì, vì vậy tôi không suy nghĩ nhiều mà đáp lời chị một các ậm ừ.
''Ừm! có chứ, để em ôm chị!''
Nói rồi lấy tay mình quàng vào người chị, rồi tôi ôm chị. Cứ như thế tầm mười phút sau tôi đã thế mà chìm vào giấc ngủ say nồng, trời mưa ở ngoài rất lớn, có tiếng sấm đùng đoàng như xé toạc cả bầu trời đêm. Chị lúc này người co ro sợ hãi, hai bàn tay nhỏ bé của chị báu chặt vào tay tôi. Bỗng một tiếng sấm kinh thiên động địa được đánh xuống, chị giật bắn mình và đầu chị đập vào mũi tôi. Trong cơn mê tôi chợt tỉnh, tay ôm mũi, mặt không ngừng nhăn ra vì đau, chị thấy thế vội quay qua mà xin lỗi tôi, tôi rất ấy rất bực mình nhưng vì chị là người mà tôi yêu nên tôi cũng không ý kiến gì mà bỏ qua.
Lúc này tôi mơ màng, bên tai tôi này đây văng vẳng tiếng chị, tôi nghe chị nói
''Đô..ng Thế Nhân!!!''
Nghe ba chữ Đông Thế Nhân, tôi như bừng tỉnh giữa cơn mê, tôi biết thường chị sẻ không bao giờ gọi tôi như thế, chắc hẳn phải có việc quan trọng. Tôi mở mắt ra nhìn chị, tôi khẽ cất giọng kêu chị nói tiếp. Chị cũng nhìn tôi, chị nói
''Tình yêu có những cảm xúc phải giữ lấy làm của riêng, đúng không?''
Tôi như không hiểu gì, đồng thời cũng không hiểu tại sao chị lại nói nó nữa, tôi lấp bấp hỏi chị câu đó có ý nghĩa gì. Chị lại khẽ đáp
''Tình cảm với một số người, ta nên giữ lại đúng không em?''
Tôi nhanh chóng đáp lại
''Chị có người trong lòng hả!!!''
Chị nhẹ nhàng nhìn tôi rồi gật đầu, tôi lúc ấy vồ lấy chị, cố lay chị để hỏi bằng được, tôi ôm chị thật cứng, làm chị khó thở, tôi cố tra hỏi bằng được là ai nhưng chị chỉ run run đáp
''Ch..ị, xin lỗi chị không nói được''
Tôi nước mắt ràn rụa, lúc này cả người tôi như chìm trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát, không nói được lời yêu mà còn biết thêm chị đã có crush, tôi không dám tin kể từ giờ tôi sẻ có khả năng mất chị vào tay người khác, và những năm tháng tôi không thể thoát ra những chuỗi ngày vụng dại của mình có lẽ sắp bắt đầu.
Thấy chị không muốn nói, tôi chầm chậm bỏ tay mình ra, rối rít xin lỗi chị. Còn phía chị nhìn tôi với ánh mắt u hoài, chị nhẹ nhàng gật đầu, chị bảo
''Không sao, không sao, chị thương!''
Nói rồi tôi nằm xuống với chị, cả đêm tôi trằn trọc mãi, lâu lâu quay qua thì phát hiện chị đã ngủ từ lúc nào, tôi nhìn lại buồn về phần mình, ngây thơ, không phòng bị, rung cảm quá mức với từng lời nói, từng sự việc, từng hành động của chị mang lại,đến nỗi tôi chẳng còn nhận ra gì nữa. Cứ thế tôi thức đến sáng, khuôn mặt thất thần, uể oải bước đi từng bước một xuống lầu, rồi tôi lại bắt đầu ngày mới cùng với chị, cứ thế cứ thế tình yêu của tôi lớn dần theo thời gian và kèm theo nỗi buồn kia nữa, tôi để ý chị nhiều hơn trước, tôi chợt nhận ra rằng chị có rất nhiều khó khăn hơn tôi tưởng, những vết thương lòng, những vấp ngã chị không thể tự mình đứng dậy. Tình yêu của tôi dành cho chị đôi khi không xuất phát từ những điều đẹp đẽ hoa mị, nó cứ thế lớn dần bằng những điều giản dị, bằng sự quan tâm từng chút một.
Từ hôm đó đến lúc này đã được hơn 3 tháng, lễ Noel gần kề. Đó là một ngày tuyết trời se lạnh, tôi đứng đợi chị ở trước lớp bồi dưỡng, hôm ấy tôi cảm giác câu nói '' mùa đông chết vào đầu của mùa xuân, để được sinh ra một lần nữa khi cuối mùa thu'' Nó là cả vòng lập vô tận tựa như tình cảm của tôi, chết đi rồi lại chỗi dậy mạnh mẽ. Mùa đông tuy lạnh giá nhưng sẽ ấm áp gấp vạn lần khi tôi được yêu chị, một tình yêu đơn giản nhưng đủ làm con tim tôi được sưởi ấm. Lúc còn trong dòng suy nghĩ vu vơ ấy, tôi không để ý chị đã đứng kế bên lúc nào, chị giơ tay khều tôi.
Tôi bất giác quay qua chào chị, xong tôi chìa tay ra như mọi lần, xách cặp hộ chị. Chị tươi cười nói với tôi rằng.
''sắp giáng sinh rồi, ngày 24 đi nhà thờ không em!''
Thường thì tôi sẻ chủ động, nhưng năm nay thì khác, chị mời tôi. Trong lòng tôi vui lắm nên đã gật đầu ngay, trên con đường về tôi như đứa trẻ ngốc. Tôi cảm giác giọt sương âm thầm giăng mây, rét đôi vai gầy bé nhỏ của chị, con tim héo hon trong tôi quyết định làm nhiều điều mà tôi không dám nghĩ đến
Tối đó, tôi qua nhà chị chơi, nghe chị tâm sự nhiều điều. Tuyệt nhiên cả buổi tối không dám nói gì, một phần vì có ba mẹ và anh hai chị ở đó, liệu tôi nói gì sai sót thì tôi nghĩ hậu quả thật tai hại. Thấy tôi im mãi, chị cũng hỏi thăm vài câu nhưng tôi lại cố tỏ ra mình ổn, ngồi chơi đến tầm chín giờ tối, tôi đi về. Những bước chân nặng trĩu của tôi đầy sự mong mỏi, đầy niềm tin vào một ngày nào đó hạnh phúc, tôi không muốn phải từ bỏ sớm như vậy, tôi muốn nói ra hết nhưng lại sợ. Lúc tôi đang đi về, bỗng sau lưng tôi có tiếng của chị.Chị nói
''Đông Thế Nhân! chị có chuyện cần nói!!!''
Tôi quay phắc lại vì nghe chị gọi họ tên đầy đủ của mình, khuôn mặt thẫn thờ tôi trả lời chị với giọng lạnh tanh
''Nói đi!''
Mặt tôi lúc ấy cùng với chất giọng vô tâm hững hờ, đã làm chị hụt mất vài nhịp, chị im lặng không nói gì. Thấy vậy tôi nói tiếp
''Em! có chuyện muốn nói''
Tâm trí tôi như thôi thúc nói ra tình yêu tôi dành cho chị.Vì thế nên tôi lấy hơi thật sâu, từ từ cất giọng, nhẹ nhàng nói chị nghe, nói ra biết bao nhớ nhung và yêu mến mà tôi gói gọn trong vài lời ngắn ngủi
''Giấu mãi chẳng được!, em có chuyện muốn nói''
''Bạch Giai Thùy! chị có thích em không?''
''nếu không thích, không yêu, em không gượng ép! đơn giản là em muốn nói với chị!''
''Không trả lời trực tiếp được, vậy chị trả lời bằng tin nhắn đi!''
Xong tôi nhìn chị, thấy chị như hồn xiêu phách lạc không nói không rằng gì lại với tôi, tôi thấy thế trong lòng mình như vỡ tan, tôi cố bước đi thật nhanh về nhà. Bỗng chị chạy nhanh lại phía tôi, chị ôm chằm xiết chặc, thân hình nhỏ bé cố gắng ôm tôi. Chị nghẹn ngào nói
''Cái tên Đông Thế Nhân ngốc này''
Nước mắt của chị thấm đẫm lên áo của tôi, hai tay báu mạnh vào vai. Tôi thấy thế như mọi lần, cố gượng mà lấy tay vuốt tóc chị,chị ngước mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt hiếu kì một đời không quên lúc ấy như khắc sâu vào trái tim. Tôi và chị thừa biết đó không phải là sự an ủi tôi dành cho chị, lúc này đây tôi cảm thấy đời này kiếp này đã an bài thế rồi
Tôi cầm chắc vai chị, đợi câu trả lời thốt lên.
----------------------------------------------------