Thuận châm thêm một điếu thuốc. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Cốc cà phê trên bàn chưa vơi đi chút nào nhưng cái gạt tàn trước mặt Thuận thì không ngừng đầy lên. Một cô nhân viên phục vụ liếc nhìn Thuận bằng ánh mắt ác cảm.
Thuận thở dài. Anh đang đợi người yêu anh: Vũ Hạ Vy. Nhưng không hiểu sao Vy chưa đến. Thuận gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, và những gì anh nhận được là bài nhạc chờ "Huyền thoại thành đô". Khi nghe bài hát này đến lần thứ mười hai, thì anh cáu tiết lên không thèm gọi nữa.
Vì "Huyền thoại thành đô" là bài hát do người yêu cũ của Thuận viết.
Muốn biết đầu đuôi câu chuyện này, thì chúng ta phải quay ngược thời gian về khoảng ba tháng trước khi Thuận và Oanh vẫn còn yêu nhau.
Thuận, Oanh và cả Vy đều bằng tuổi nhau, học lớp 12 ở trường Thpt Minh Đô. Oanh và Vy vốn là bạn thân, chơi với nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa. Hai người chẳng bao giờ rời xa nhau, cứ dính lấy nhau như sam. Khi mới gặp, Thuận cũng không hiểu vì sao hai cô nàng lại chơi với nhau suốt ngần ấy năm được. Vy tính tình hiền lành, lại sinh trưởng trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên nên càng tỏ rõ mình là thục nữ hết sức nhu mì. Oanh thì ngược lại. Cô vốn phóng túng, một tính nết mà hầu như nhạc sĩ trẻ nào cũng có. Đi đâu Oanh cũng vác theo cây guitar to tổ chảng để cứ hứng lên là mang ra nghêu ngao.
Với Thuận thì điều ấy thật là trẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-toi-anh-sang-i-tan-sat/581797/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.