Đèn phòng cấp cứu chợt tắt.
Trong căn phòng rộng lớn với ánh đèn nhỏ leo lét toả sáng một góc phòng. Thuỷ Du nằm trên giường, cô vẫn chưa tỉnh lại sau ca cấp cứu. Mọi người tập trung xung quanh giường Thuỷ Du. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng cũng như biểu hiện khá mệt mỏi. Bỗng! cạch một tiếng. Cánh cửa phòng bệnh hé mở. Bác sĩ bước vào yêu cầu người nhà ra ngoài hết để Thuỷ Du có thể nghĩ ngơi yên tĩnh. Ông cũng gặp riêng Quỳnh Nhi để báo cáo tình trạng của Thuỷ Du hiện giờ.
Bác sĩ:
- May là tiểu thư đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ cũng dần được phục hồiTiểu thư sẽ tỉnh lại sớm thôi cho nên xin phu nhân đừng quá lo lắng.
Quỳnh Nhi thở phào nhẹ nhõm, bà quay qua nói với quản gia Dương:
- May quá.
Rồi quay qua tiếp lời bác sĩ:
- Cảm ơn bác sĩ.
- Nhưng mà…
Bác sĩ ngập ngừng.
- Nhưng sao hả bác sĩ? Có chuyện gì với con bé sao? Xin ông hãy nói rõ cho tôi biết.
Bác sĩ thở dài thườn thượt.
- Cái gì thế này! Chân mình, chân mình…Chân mình bị gì thế này? Sao nó…nó lại thành ra thế này cơ chứ!
Thuỷ Du vừa nói vừa sờ vào chân phải cứng ngắc của mình. Cô mới vừa tỉnh lại thôi. Cô còn chưa kịp nhận thức được ở đây là ở đâu, chưa hết sợ hãi khi thoát khỏi bọn bắt cóc, chưa kịp vui mừng khi vừa thoát chết. Vậy mà cô lại phải đón nhận mơn cơn sốc nặng thế này. Cô nói trong làn nước mắt, cổ họng nghẹn ứ cả lại. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-hong-tuyet/60463/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.