Con sói con nằm trên đất giận dữ gằn to từng chữ một: “Tao! Không! Có! Bệnh! Chó! Dại!”
Tôi giật mình: “Thì ra mày là con chó đã bắt ông anh họ tao đó hả.”
Tôi chưa từng thấy hình người của thằng nhóc này, nó đột ngột xuất hiện như thế nên tôi không nhận ra.
Nói tới là tôi lại không kiềm được mà đánh giá tỉ mỉ thằng nhóc này một phen, được ghê ta, trông cũng ổn phết đó chứ, sói con tươi sáng tràn đầy năng lượng, tiếc rằng không phải là 'món ngon' của tôi.
Sói con gào lên: “Mày mới là chó!”
Anh họ bất lực thấy rõ.
Tôi thả sói con ra: “Tao là người, mày mới là bé chó”
Sói con tức điên.
Tôi ngẫm nghĩ, lại quay sang nhìn anh họ, sửa miệng: “Thế.... Chó cưng?”
Anh họ: “.....”
Sói con muốn nhào lên chơi tay đôi với tôi.
Anh họ túm cổ áo cậu ta rồi kéo sang một bên.
“Đừng quậy nữa.” Anh nói “Cậu đánh không lại nó đâu.”
Cậu ta trông rất là nhục nhã.
Anh họ kể cho tôi nghe những gì mà anh biết: “Lúc đó cậu ấy có nhận ra mày nhưng hiển nhiên là mày đâu có nhận ra người ta.”
Lúc đó.... Là lúc thằng nhóc này đi lấy cái cuộn băng keo về đó hả?
Thề luôn, tôi mà nhận ra cậu ta mới là lạ.
Dạo trước thì tình hình diễn biến ở thành phố kế bên khá rắc rối, con sói con này là người duy nhất sống sót trong vụ này.
Sau khi nhổ sạch mầm mống của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-dung-thanh-ma-nho-cua-thang-ban-phai-lam-sao-day/3438036/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.