Tôi mặc kệ nó, thừa dịp nó đang gọi điện thoại, tôi bước qua phòng khách rồi mở cửa.
Tiếng chuông đã ngừng lại. Chắc người ta cũng bấm chán chê rồi, tội ghê, bấm lâu như vậy mà trong đây chả có ai ừ hử.
Nhà tôi không phải là nhà biệt lập mà là một căn hộ trong chung cư tồi tàn, được cái là ở ngay tầng trệt. Đèn đường đã hư mấy ngày nay rồi, có nhìn bằng mắt mèo thì cũng chẳng thấy rõ bên ngoài.
Tôi hết cách nên đành phải mở cửa.
Ngoài này không có một bóng người.
Tôi nhìn kỹ xung quanh một lượt mà vẫn không thấy ai.
Nít ranh nhà ai đến phá phách nhà tôi thế? Nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa hù dọa nhà người ta, đã vậy còn ném con gì đó đen thui nhìn như chuột chết ở trước cửa nhà tôi. Ngoài này không có đèn nên khá tối, tôi nhìn không rõ lắm, đang lúc tôi định đóng cửa quay về phòng thì thằng bạn cầm điện thoại bỗng dưng đứng lù lù sau lưng tôi, làm tôi giật hết cả mình.
Nó căng thẳng quá chừng: “Gì vậy mày?”
Tôi nói với nó: “À, đâu có gì đâu.”
Hiển nhiên nó không tin tôi, nó nhìn dáo dác một lượt rồi nhanh chóng phát hiện ra con chuột chết nằm ngay đơ dưới đất.
Tôi thấy mặt nó sa sầm ngay tức thì, không nhịn được nên hỏi: “Chuột chết thôi mà, sao vậy?”
Nó suýt chút nữa đã bóp cổ tôi hét to: “Chuột chết cái gì! Nó là con dơi đó má ơi!”
Ờ thì chuột có cánh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-dung-thanh-ma-nho-cua-thang-ban-phai-lam-sao-day/3433524/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.