Đây không phải lần đầu tiên Lương Nguyệt bị theo dõi.
Cô đã ngoảnh lại mấy lần mà chẳng thấy gương mặt nào khả nghi, người qua lại vẫn đông đúc như mọi ngày.
Giữa ban ngày ban mặt, cô không đến mức sợ có chuyện gì nguy hiểm, chỉ là cái cảm giác đó cứ như có một cái lưỡi lạnh lạnh liếm dọc sau gáy, khiến người ta rợn người.
Lương Nguyệt khá rành khu này, cô tăng tốc bước chân, len lỏi qua mấy con hẻm đan chéo nhau, vòng vèo mãi mới đến cổng khu chung cư rồi mới thả chậm lại.
Bảo vệ ở cổng thấy cô thì chào, “Lại mua nhiều đồ ăn thế này à?”
Lương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu rồi đi vào. Cô cúi mặt bước tới cửa tòa nhà, thì bất ngờ một bóng người chắn ngang tầm mắt.
Cô khựng lại, vô thức buột miệng: “Mẹ.”
“Cô còn coi tôi là mẹ sao?” – Trương Bích Hà mặt mày đầy giận dữ, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân – “Cô trốn đi đâu mấy hôm nay? Tôi đến gõ cửa mấy lần chẳng ai mở, cô rốt cuộc định làm gì? Muốn tạo phản à?”
“Bà theo dõi tôi à?”
Trương Bích Hà làm như không nghe thấy, tiến sát lại gần, “Có người phụ nữ nào mà suốt ngày chẳng thấy mặt ở nhà như cô không? Nhìn xem, cô sống phóng túng thành ra thế này đây!”
Lương Nguyệt thấy phiền vì chuỗi chất vấn đó, nhưng nếu cô không đáp, chắc chắn bà ấy sẽ còn nói mãi không thôi.
“Có chuyện gì không?” – cô vẫn giữ giọng bình tĩnh.
Trương Bích Hà hừ lạnh, “Còn hỏi? Từ sau khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274899/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.