Những công trình kiến trúc cổ kính dần nhuộm một lớp ánh vàng ấm áp trong nắng chiều. Tạm gác lại nhiệm vụ, cứ thế thong dong bước đi như này, thực sự có cảm giác đang đi nghỉ dưỡng.
Ánh mắt của người đi đường không hề kiêng dè, liên tục dừng lại trên hai người họ. Đi xa rồi còn ngoái đầu nhìn theo.
Nhiều lần như vậy, Lương Nguyệt theo phản xạ quay đầu lại, trừng mắt nhìn trả. Nhưng rồi một bàn tay lớn, rộng và ấm áp đặt lên cằm cô, nhẹ nhàng xoay gương mặt cô về phía trước.
“Nhìn phía trước.” Thẩm Dị nói.
Lương Nguyệt nghe lời, đưa mắt nhìn về phía trước.
Thẩm Dị buông tay ra, nhưng cánh tay vẫn khoác trên vai cô, lòng bàn tay buông lơi ngay trước ngực, tồn tại rất rõ ràng.
Ánh mắt Lương Nguyệt không ngừng bị bàn tay anh thu hút, dần dà cũng chẳng còn để ý đến người qua đường. Cô vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, không thể thả lỏng, trong khi người bên cạnh lại tỏ ra vô cùng thảnh thơi.
Cô cứ mơ màng đi theo anh, mãi đến khi bước chân qua cửa một cửa hàng, ánh mắt chạm vào chiếc tủ kính trưng bày các mẫu điện thoại mới, lúc đó cô mới kịp phản ứng mà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thẩm Dị đã buông cô ra, bắt đầu trao đổi với nhân viên bán hàng. Anh nói chính xác tên hãng, kiểu máy, màu sắc cần mua, rồi nhanh chóng thanh toán.
Lương Nguyệt không ngăn cản. Cô khẽ nheo mắt, cảm giác như bản thân đang bị một ngọn lửa ấm áp thiêu đốt, khiến cô vừa bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274864/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.