“Ăn sáng trước đã.” Thẩm Dị kéo ghế ra.
Lương Nguyệt không động đậy, chậm rãi nói: “Có vài chuyện, nói rõ sớm vẫn hơn.” Cô liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Thẩm Dị đi theo phía sau, hai người lại quay trở về phòng.
Rèm cửa trong phòng vẫn chưa kéo ra, khiến cả căn phòng nhuốm một màu mờ ảo. Lương Nguyệt lấy tiền anh đưa trước đó ra: “Trả anh.”
Thẩm Dị không nhận: “Cứ giữ đi.”
“Không phải của tôi.”
Thẩm Dị biết tính cách của cô, khẽ cười, nói như kẻ chẳng biết xấu hổ: “Sau khi nhiệm vụ xong em sẽ đi với anh? Anh cầu còn không được.”
Lương Nguyệt: “…” Cô lại đút tiền vào túi.
Im lặng một lúc, cô nói: “Anh phải đảm bảo an toàn cho tôi.”
“Đương nhiên.”
“Năm ngày. Tôi ở lại năm ngày là sẽ rời đi. Anh không được ngăn cản.”
“Anh muốn biết lý do.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết.” Lương Nguyệt cứng rắn đáp. Thẩm Dị không làm gì được, chỉ đành gật đầu.
“Còn gì nữa không?” Anh hỏi.
“Mở phòng riêng cho tôi.”
“Không được.” Lông mày Thẩm Dị nhíu lại. “Anh cần đảm bảo an toàn cho em.”
“Đảm bảo an toàn không có nghĩa là phải ở cùng phòng.” Lương Nguyệt có chút tức giận, cô nhớ tới nụ hôn kia, khóe môi khẽ động.
Thẩm Dị nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “Em yên tâm, giờ anh không có tâm trạng đó.”
“Mở phòng riêng là không thể.” Giọng anh dứt khoát, quay mặt sang chỗ khác.
Lương Nguyệt chợt nghĩ, suốt thời gian dài như vậy, giữa họ khi thì vòng vo, lúc lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274863/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.