Sắc mặt Hồ Luyến khẽ cau lại, cô không lập tức đứng dậy, mà chỉ cười áy náy với Lương Nguyệt:
“Để em đi xem thử, chị cứ ăn trước đi.”
Lương Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô ấy cho đến khi khuất hẳn mới lặng lẽ dỏng tai lên nghe ngóng.
Sau tiếng mở cửa là giọng nói của Hồ Luyến vang lên:
“Bố, hôm nay sao bố về sớm thế? Ê… từ từ thôi ạ.”
Tiếp đó là tiếng loạng choạng ngã nghiêng, rồi Hồ Luyến vất vả dìu một người đàn ông trung niên bước vào tầm mắt.
Chỉ nhìn thôi cũng biết ông ta đã say đến mụ mị, đầu cúi gằm, hai chân mềm nhũn như cọng bún.
Càng lại gần, mùi rượu càng nồng nặc.
Lương Nguyệt định đứng dậy giúp một tay, vừa mới nhổm dậy thì người đàn ông bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Mắt ông ta đảo tròng, lộ ra phần lòng trắng, như thể có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào.
Ông ta ợ lên một cái, lầu bầu hỏi:
“Cô là ai?”
Hồ Luyến đáp:
“Đây là bạn con. Bố, con đưa ba về phòng nghỉ nhé, con còn làm bít tết cho bố nữa đấy.”
Người đàn ông không nói thêm gì, có lẽ cũng chẳng còn sức để nói, thân hình nặng nề tựa hẳn lên người Hồ Luyến, lảo đảo đi vào một căn phòng.
Lương Nguyệt ngồi xuống, bỗng nhiên chẳng còn chút hứng thú nào để ăn. Cô rút ra một điếu thuốc, châm lửa. Mới hút được hai hơi, đã thấy Hồ Luyến hối hả chạy ra, vừa đi vừa nói:
“Chị cứ ăn đi, em quay lại liền.”
Hồ Luyến vào bếp, bưng miếng bít
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bong-cong-trong-trang/5274856/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.