Người còn sống cuối cùng kia là nhân viên quản lí kí túc xá tên Cửu Hàn, y cũng có em trai học tại trường này cũng ở trong kí túc xá. Hôm xảy ra hoả hoạn y muốn cứu em trai mình nhưng chỉ có thể bất lực nhìn bọn trẻ kêu gào đau đớn, bởi vì cánh cửa bị phong ấn cho nên Cửu Hàn không thể mở ra được.
Từng người từng người chậm rãi hoá thành một thi thể cháy đen co quắp ngã xuống, Cửu Hàn hoảng loạn mặc cho bàn tay bị độ nóng từ trong phòng toả ra làm phỏng. Lúc đó hiệu trưởng vừa lúc chạy đến. Cửu Hàn thất thố túm lấy quần áo của gã cầu cứu.
" C...Cầu ông giúp...giúp...e...em trai tôi cùng bọn trẻ!... "
Hiệu trưởng thương tiếc chấn an Cửu Hàn, nhưng lời gã nói ra lại như ác quỷ thì thầm.
" Không sao, bọn trẻ chết rồi mới tốt. Nếu không... còn uổng tôi chuẩn bị lâu như vậy, yên tâm cậu chính là vật chứa quan trọng cho nên tôi sẽ không để cậu chết được. "
Cửu Hàn mở to mắt kinh hoảng nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt hiền từ của thầy hiệu trưởng cùng tính cách hoà nhã của gã giờ phút này trong trận hoả hoạn bị ngọn lửa nhấm nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ da người bị ác quỷ đội vào... Cửu Hàn bị đem đi luyện hoá thành vật chứa của lệ quỷ, linh hồn cùng thể xác chậm rãi bị gặm nhắm ăn mòn. Chịu hết thống khổ da thịt thối rửa rồi lại tiếp tục trọng tố, ký ức dần mơ hồ ánh mắt cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-ho-moi-ngay-deu-mo-uoc-ta/2564743/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.