Thêm ba tháng nữa nhanh chóng trôi qua,vậy là đã được 6 tháng rồi.
Cái bụng Yên Vi cũng đã to ra thấy rõ,trông cô mũm mĩm hơn rất nhiều.
Nhưng Yên Vi lại không được vui vẻ như vậy,cái bụng của cô khiến cho việc di chuyển khó khăn hơn nhiều,cả người cũng ì ạch thấy rõ.
Cô còn kén ăn hơn,nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai thich ăn cay của mình.
Đến Yên Vi cũng phục chính mình,diễn đến nỗi mà trình ăn cay của cô cũng tăng lên.
***
Bắt đầu một ngày mới,Yên Vi chỉ ăn đơn giản một chén cháo có nước hầm rau củ,uống trà thảo mộc.
Sau đó ngồi một chỗ,xoa xoa cái bụng của mình.
Hai mắt lại bắt đầu lim dim buồn ngủ.
Ai cũng bị Yên Vi hành ít nhất một lần,đến cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ.
Hôm ấy hoàng thượng lại tiếp tục kể chuyện cho cô nghe,nhưng hôm đó Yên Vi cực kỳ buồn ngủ,mà giọng hoàng thượng lại khiến cho cô khó chịu,Yên Vi liền không nhịn được mà càu nhàu:
"Người đừng kể nữa,tần thiếp chán muốn chết rồi."
Hoàng thượng sốc,người ngày nào cũng vì cô mà chăm chỉ học mấy tháng liên tục,vậy mà giờ cô phũ phàng như thế.
Nhưng hoàng thượng cũng nhịn,dù sao thì cô mang thai mệt như thế,hoàng thượng cũng không muốn khiến cô khó chịu thêm.
Vì thế người đành cam chịu.
Chứ giờ có thể làm gì nữa.
***
Buổi tối hôm ấy,hoàng thượng đến Thanh Cát cung.
Tay người đặt lên cái bụng của Yên Vi,giọng nói trầm ổn:
"Vi Vi,cuối tuần này ngạch nương nàng sẽ vào cung."
Nghe được câu nói này,Yên Vi không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.
"Dạ?"Cô bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bon-cung-la-hoang-hau/500866/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.