Ngày hôm sau sau khi xảy ra vụ việc, cô không đến trường, anh cảm thấy rất hối hận và thấy có lỗi với cô, anh đã đi kiếm cô, kiếm cô rất lâu, rất lâu. Nếu bạn nhìn thấy có một bóng người nào đó chạy ra khỏi trường rồi đi lang thang giữa đường phố rầm mưa rãi nắng tìm người nào đó thì cái người đó chính là anh. Anh vừa đi vừa kêu tên cô, mặc cho những người xung quanh cứ la to, mặc cho những chiếc xe chạy nhanh khiến nước bắn tung toé vào người anh vì trời mưa lớn. Anh đi suốt cả ngày, từ sáng đến tối, cuối cùng anh mệt mỏi ngã xuống giữa đường nơi nhiều người qua lại. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi, không khí bây giờ thật ồn ào, tiếng xe cấp cứu trộn lẫn tiếng người ồn ào bên đường và tiếng xe inh ỏi đang chờ được về nhà. Anh được đưa vào bệnh viện, trạng thái vẫn hôn mê, miệng thì cứ lẩm bẩm hai tiếng « Linh Nhi » thật khiến cho người ta đau lòng.
Hai ngày sau, Linh Nhi cũng chịu
đi học, cô vừa bước chân vào cổng trường thì đã nghe mọi người bàn tán về việc anh đang hông mê trong bệnh viện, cô lạnh lùng mặc kệ bước thẳng lên lớp. Chưa kịp bước vào lớp cô đã bị Liễu Trân kéo lên sân thượng. Liễu Trân quỳ xuống chân cô, cầu xin cô hãy tha thứ cho anh và hãy đến thăm anh.
« Xin lỗi cậu! Xin cậu hãy tha thứ cho anh ấy, chỉ vì anh ấy quá lo cho mình nên mới nói nặng lời như thế. Lúc đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/boi-vi-yeu-em-nen-muon-co-em/95374/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.