Cuộc gọi vừa thực hiện được hai giây, nam sinh kia đã nhanh chóng phản ứng lại, nhấn vào chỗ kết thúc cuộc gọi.
"May quá may quá..." Cậu ta vẫn còn sợ hãi: "Vừa mới gọi đi, chắc bên kia vẫn chưa nhận được tín hiệu đâu."
Trần Tứ rũ mắt nhìn, không tỏ ý kiến.
Nam sinh xấu hổ cười hai tiếng: "Ngại quá, đùa với ông chút thôi, không ngờ lỡ tay bấm nhầm... Ông cảm thấy hứng thú với người ta không? Muốn hỏi thăm chút không?"
"Không cần."
Anh không để ý, xóa tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào túi.
Rốt cuộc người ở đầu dây bên kia là ai, rốt cuộc cuộc gọi này có được thực hiện hay không, không ảnh hưởng gì đến anh.
Dù sao thì cả đời này anh cũng sẽ không liên quan gì đến người gửi tin nhắn kia.
*
Bên kia, Tống Gia Mạt "cả đời cũng sẽ không liên quan gì", đợi ba phút mà vẫn không có tin nhắn trả lời, thế là cô hiên ngang cất điện thoại.
Cô thừa nhận mình cũng đánh cược một chút.
Cũng thừa nhận, sau khi cô gửi xong lời yêu thương nồng nàn đất trời kia, vì không thể thu hồi tin nhắn nên Triệu Duyệt đã đuổi đánh cô suốt ba tầng lầu.
"Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt..."
Cô lấy tay che mặt, ngón tay hơi tách ra, chỉ để lộ một đôi mắt trắng đen rõ ràng.
Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, bắt đầu nói lung tung: "Cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình chưa? Nam chính đều thà rằng nữ chính sẽ hận mình còn hơn để nữ chính quên mình đấy, đúng không?"
"Cậu nghĩ những câu đó quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-tron/229523/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.