Anh không kiêng nể ai đi đến nắm lấy tay nhỏ của cô rồi kéo đi, trước khi đi anh còn bỏ lại một câu:
"Mẹ cùng các dì nên xem lại lời nói đi"
...
Ngồi trên xe trở về nhà,
"Papa có biết lí do vì sao ông bà nội lại ghét con như thế không?" Cô cúi đầu, nhìn có vẻ rất đáng thương nhưng không ai có thể biết cô đang suy tính việc gì.
"Ba... Không biết" Anh giống như định nói rồi lại thôi, điều này lại làm cô chắc chắn.
Nhiếp Khuynh Ngang cô đang ngắm phong cảnh bên ngoài một cái rồi thôi.
Mà lúc này suy nghĩ trong đầu của Nhiếp Anh Lạc lại miên man, khi nãy lúc được anh kéo ra ngoài cô đã vô tình nhìn thấy đôi mắt ác độc của Bạch Mai, cô sợ bà ta sẽ không kiêng nể, đợi chờ nữa mà dứt khoát giải quyết mình. Cô bây giờ chỉ có một mình, chưa thể đấu lại bọn họ, vậy thì kế hoạch để Nhiếp Khuynh Ngang yêu cô phải thực hiện nhanh chóng hơn nữa.
Nhắm mắt, thở dài...
Quả đúng như suy nghĩ của cô, Bạch Mai sau khi về đến nhà liền vào thư phòng bàn tính với Nhiếp Hùng:
"Anh nhất định phải diệt cái tai họa ngầm đó nhanh chóng đi, hôm nay Khuynh Ngang đã dám vì bảo vệ nó mà nói với em những lời như vậy"
"Chúng ta đã phái bao nhiêu người đến giết nó từ lúc nhỏ chẳng phải đều bị đứa con trai yêu quý của em bảo vệ, ngăn cản cả sao?" Nhiếp Hùng liếc nhìn bà ta, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-nuoi-doi-em-lon-nhe/2452226/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.