"Được rồi, cậu lui xuống dưỡng thương đi" Nhiếp Hùng phất phất tay để anh ta đi xuống.
Tần Tinh vừa lui xuống, Bạch Mai cũng đã bước vào. Bà ta nhíu mày suy tính, vốn muốn để cái tên Tần Tinh này giải quyết con ranh kia, sẵn tiện để con trai bà ta thủ tiêu luôn anh ta để diệt trừ hậu họa. Bà ta cứ có cảm giác mặc dù đã để Tần Tinh theo bên cạnh 18 năm nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt luôn thấp thoáng thù hận của anh ta. Mà bà ta đã cho rất nhiều người điều tra cậu ta, nhận lại đều là con số 0.
Thấy Bạch Mai bước vào, Nhiếp Hùng cũng liền thay đổi khuôn mặt. Nhìn ông ta hay tỏ vẻ như vậy thôi, nhưng thật ra lại rất sợ bà vợ này, nhớ năm đó ông ta đã để bà ta bị vạ lây một chút với Trang Vinh Quang thôi, bà ta đã cho người đánh ông đến bán sống bán chết, còn cho người hành hạ, hãm hiếp cái người tên cái gì Thanh kia đến chết trước mặt xem như cảnh cáo. Từ đó, ông ta cũng sinh ra sợ hãi lúc bà ta còn chưa nỗi giận thì sẽ do dự một chút, nhưng để bà ta im lặng chính là đang rất tức giận, ông ta cần phải 'vuốt lông'. Ngoài bà ta ra ông còn rất sợ hãi thế lực sau lưng bà ta.
"Em vào đây có việc gì sao?" Ông ta cười cười xu nịnh.
"Ông bảo Tần Tinh là người đứng đầu dưới tay ông cơ mà, thế mà con bị đập cho một trận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-nuoi-doi-em-lon-nhe/2452220/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.