Không khí trong xe của Cố An Ngôn giờ đây khó có thể hít thỏ được nữa, trầm mặc đến đáng sợ.
Lúc nãy khi Cố An Ngôn đưa ra kiến nghĩ chạy xe lao thẳng xuống nước để bom bị ngấm nước sẽ không nổ được nữa, liền bị Anh Lạc hết chịu đựng được nữa mà đập đầu anh ta một cái rõ đâu.
"Anh điên à, anh nên nhớ đây là bom điện tử, là bom điện tử đấy. Ngấm nước sao, có nước ngấm chúng ta thì có đấy. Cửa không mở được anh lao xuống đó thì vừa không thoát ra được, vừa bị chết đuối mà vừa bị nổ tan xác nữa à"
Lăng Hách cũng đồng ý với ý kiến của cô, rồi nhanh chóng muốn khởi động xe chạy đi tìm người đến cứu. Vì đồng hồ trên đấy đã bắt đầu nhảy giây, nhưng không biết có chính xác hay không. Bọn họ còn 10 phút nữa.
Nhưng có khởi động thế nào cũng không được. Nên bọn họ mới bất lực ngồi yên lặng đến tận giờ. Từng giây nhảy trên đồng hồ như bước chân của Tử Thần, chỉ còn lại một phút cái chết ngày càng gần đến. Hơi thở chết chóc đã bao vây lấy bọn họ, không ai biết trong 9 phút vừa rồi bọn họ làm sao mà vượt qua được cơn sợ hãi, làm sao để bình tĩnh được ngồi ở đây.
"Lạc Lạc, nếu như có kiếp sau, em nhất định phải lấy anh, chịu trách nhiệm với anh đấy" Cố An Ngôn đột nhiên nói.
"Không biết. Lỡ như kiếp sau tôi là một con cún đực thì sao?" Anh Lạc nhắm mắt tựa ra sau ghế đùa.
"Em..." Cố An Ngôn định nhảy đổng lên nhưng rồi lại thôi, nhưng chỉ một lát sau cậu ta lại nói:
"Anh miễn cưỡng làm một con chó cái sinh con cho em cũng được" Nói rồi lén lén nhìn cô.
Anh Lạc chỉ phì cười.
"Này. này. Hai người có thôi đi không hả?" Lăng Hách nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người mà không khỏi buồn nôn, khinh bỉ.
Trong xe vì được đùa giỡn mà không khí nhẹ nhõm đi một chút. Nhưng đúng lúc này Anh Lạc lại nhạy cảm nghe được có tiếng động cơ xe phía xa đang chạy đến.
Cô quay đầu nhìn về đằng sau, ánh đền qua mặt kính không thể làm tổn hại đến mắt cô chỉ khiến nó bị lóa không thể nhìn rõ được. Nhưng khi đến gần, trái tim cô đột nhiên thụp.
Quay phắt đầu lên nhìn thời gian còn lại trên bom, chỉ còn 5 giây. Với vận tốc của chiếc xe kia, thì sẽ chỉ chạy đến được gần bọn họ nhưng về phần bị vạ lây thì hoàn toàn có thể.
Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, Cố An Ngôn cũng nhìn theo. Khi thấy Nhiếp Khuynh Ngang ngồi trên ghế lái phía xa đang chạy tới đáy mắt liền lạnh xuống.
Cô điên cuồng tìm điện thoại của mình nhấn nhấn gọi cho anh, điện thoại còn chưa được kết nối cô đã nói lớn:
"Nhiếp Khuynh Ngang, anh mau dừng lại cho tôi, anh có nghe không, nếu còn dám chạy đến đây tôi sẽ giết anh"
Cô tuyệt vọng nhìn vào con số 2 giây trên đồng hồ, tâm tình tuyệt vọng. Điện thoại cũng thông báo máy bận, trái tim cô như rơi vào hầm băng lạnh ngắt, dù cô có vô tình không ngó ngàng đến anh nhưng chung quy trái tim này, luôn có một tần số riêng dành cho duy nhất mình anh.
Đúng lúc này, một chiếc xe khác từ phía sau lao nhanh vượt qua cả xe anh chắn ngang trước đầu xe. Với vận tốc rất nhanh nên va đập cũng rất lớn, cả hai đều dừng lại ở phạm vi an toàn.
Anh Lạc nhìn thấy được điều này, mắt ngấn nước lúc giờ cũng trào ra.
"Tạm biệt, Nhiếp Khuynh Ngang" Con số vừa chạy đến 0, xe cùng BÙM một tiếng lớn, ánh lửa phần phật càng quét mọi thứ xung quanh, mãnh vỡ xe văng tung tóe.
Nhiếp Khuynh Ngang còn lờ mờ chưa ngất đi, đầu cùng ngực đã máu chảy ướt đấm khi nhìn thấy đóm lửa lớn xinh đẹp đó, đôi mắt anh đỏ ngầu một giọt lệ rơi ra, bất lực mà ngất đi.
"Đi thôi" Mộ Dung Địch ở phía xa thấy vậy liền cười rồi bảo thuộc hạ lái xe rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]