Anh nhớ ngày xưa lúc chưa đi du học cô ấy đâu có đọc thể loại này đâu ta?? Vậy là mới đọc gần đây thôi nhỉ?
Vũ Dĩ Phàm trong lòng âm thầm thắp một nén nhang cảm tạ ông trời, may mà Kỳ Tâm gặp anh trước khi nghiện đam mỹ, chứ nếu nghiện đam mỹ rồi mới gặp anh.....
Khỏi nói gì nữa, trăm phần trăm cô ấy sẽ gán ghép anh với một thằng đàn ông nào đó cho xem!!!
"Đừng quậy nữa, ngoan nào, đi ngủ đi."
Cô nhíu nhíu mày nhìn anh ngọ nguậy như con sâu, đắp chăn cho anh, hôn một cái lên trán anh.
"..."
Bà xã nhỏ à, em tưởng mình là ôn nhu công, dịu dàng như nước, chiều anh tận răng sủng anh tận trời đấy à?
Cần người thông não cho vợ, nguy hiểm quá!!
Anh âm thầm nhớ lại những lúc hai người ở cùng nhau.
Nếu anh tỏ ra lạnh lùng thì cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt háo sắc rất lộ liễu.
Nếu anh tỏ ra dịu dàng cưng chiều cô thì cô sẽ tỏ ra ngang ngạnh ương bướng, đòi anh hết cái này đến cái kia.
Nếu anh tỏ ra lưu manh vô lại thì cô lại càng lưu manh vô lại hơn nữa, thái độ thách thức bất cần, kiểu như ai lưu manh hơn người đó thắng vậy.
Còn nếu anh tỏ ra mỏng manh yếu đuối như vừa nãy thì cô lập tức chiếu phim đam mỹ cho anh xem, giống như thế này...
"Anh không ngủ được à? Hay là em dậy pha sữa cho anh uống cho dễ ngủ nhé?"
"..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-em-se-nuoi-anh/2009103/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.