Một lúc sau anh quay về giường thì cô đã nằm ngủ say thở đều đều.
Vũ Dĩ Phàm một bụng băn khoăn, anh đang chăm vợ hay chăm con gái nhỏ đây?
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Vợ anh cái gì cũng ngốc, chỉ có bắt nạt chồng là vô địch thiên hạ.
Bao giờ em mới chịu lớn?
Anh không muốn khi đứng cạnh em bị người ta nói là thằng ấu dâm đâu.
Một đêm an lành, Kỳ Tâm như bạch tuộc bấu chặt anh ngủ thẳng đến sáng.
Vũ Dĩ Phàm rất tự giác dậy sớm đi chợ nấu bữa sáng, phục vụ tận giường cho bà xã nhỏ nhà anh.
Cô xấu hổ gãi gãi đầu, anh yêu nhà cô không thấy phiền nhưng cô thì trong lòng tự trách áy náy lắm đó nha.
"Trong bếp có gì cần em làm nữa không?"
"Khỏi, anh không muốn cháy bếp."
"..."
Kỳ Tâm đen mặt, cô cũng biết úp mì tôm chứ bộ.
Cuối cùng vẫn cắm cúi ăn, lão này tính tình khó ở một chút nhưng nấu ăn phải nói là đỉnh của đỉnh, cô ăn như bị bỏ đói ba năm.
Anh xoa xoa đầu cô, ánh mắt yêu chiều, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh tượng ông bố trẻ giỏi nội trợ đang chăm sóc đứa con gái nhỏ đáng yêu.
Tay anh lần mò đến cái điện thoại của cô, có mật khẩu mở máy, thản nhiên bấm dãy số ngày sinh của mình, bỏ chặn tất tần tật những cái gì cô đã chặn anh.
Làm xong còn rất "tiện tay" selfie một cái, đằng sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bo-em-se-nuoi-anh/2009093/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.