8 giờ tối
Tiêu Chiến cuối cùng cũng bắc được nồi canh sườn lên bếp. Vương Nhất Bác ngồi ở sofa trả lời tin nhắn. Chủ yếu là tin nhắn từ bạn bè, còn có vài người quen trong đoàn phim, bảo là muốn chào đón hắn về, mời bữa cơm.
"Không đi đâu, hôm nay ăn ở nhà. Hẹn khi khác nhé."
Trả lời vài tin nhắn xong, ngẩng lên thấy Tiêu Chiến đang đứng trong bếp, nhìn nồi canh hầm trên bếp đến ngẩn người. Hắn gọi, "Anh Chiến!"
Anh quay lại nhìn. Vương Nhất Bác làm động tác dò dẫm tìm đồ trước ngực, rồi bắn ra một cái tim mini, "Yêu anh."
Tiêu Chiến 'Xì' một tiếng. Người kia vẫn đang giơ tay, nhìn anh. Nhìn một lúc, anh cũng trả lại cho hắn một trái tim mini, "Ngoan, ca ca cũng yêu em."
Vương Nhất Bác hài lòng thu tay lại, tiếp tục nhắn tin. Tiêu Chiến cũng quay đầu lại, tiếp tục đứng nhìn nồi canh hầm trên bếp.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng trả lời xong hết mớ tin nhắn dài dằng dặc của mình, ném điện thoại qua một bên, đi vào bếp xem Tiêu Chiến thế nào. "Sao thế? Bị hôn đến ngốc luôn rồi à?"
Trong lòng Tiêu Chiến có hơi buồn bực. Anh có cảm giác mình bị một tên nhóc 22 tuổi đánh bại. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thẳng mặt anh, "Sao vậy? Không vui à?"
Tiêu Chiến: "Đột nhiên hơi có khát vọng chiến thắng trong cuộc chiến giữa cánh đàn ông với nhau!"
Vương Nhất Bác: "Anh nói cái gì đấy?"
Tiêu Chiến bất ngờ túm lấy tay áo hắn. Theo bản năng, Vương Nhất Bác lui về sau một bước, xoay người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-toi-om-idol-di-ngu-roi/1185641/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.