"Nghe lén người khác nói chuyện không phải là chuyện hay ho.", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.
"Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu không tự tin cái gì? Cảm thấy tôi đẹp trai, hay là cậu không có sức hấp dẫn? Cậu còn lo Tiêu Chiến bị tôi dụ mất sao?", Lưu Hải Khoan trên góc độ người ngoài cuộc khoanh tay trước ngực nói.
"Cậu!", Vương Nhất Bác đột nhiên nghẹn họng, đúng á, mình sao vậy ta? "Anh Hải Khoan, anh nói lung tung gì vậy!", Tiêu Chiến kinh ngạc nói, rất muốn bịt miệng anh ta lại.
"Lúc nãy là con gái nuôi của ba anh, từ nhỏ đã bị chiều hư rồi, tính chiếm hữu rất lớn, Vương Nhất Bác, có lúc nên nhìn thẳng vào con tim mình, thích hay không thích, trở về giúp bé Chiến xem đầu gối, lúc nãy té, chắc sẽ bị bầm.", Lưu Hải Khoan vỗ vai Vương Nhất Bác, "Mong chờ sự hợp tác với Vương thị, cậu yên tâm, tôi có người mình thích rồi..."
Nhìn Lưu Hải Khoan tiêu soái rời đi, Tiêu Chiến lén lút nhìn Vương Nhất Bác, không dám nói chuyện.
"Lúc nãy té hả? Đụng chỗ nào rồi?", Vương Nhất Bác nói.
"Bị vấp một cái, đầu gối quỳ trên đất...", Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, đây cũng là lần hiếm có Vương Nhất Bác hỏi thăm tình hình của cậu.
"Đến văn phòng tôi xem cho.", Vương Nhất Bác nhấc tay đỡ Tiêu Chiến đi về phía xe.
Vốn dĩ đầu gối không đau lắm, bị Vương Nhất Bác hỏi tới đột nhiên lại thấy rất đau, thì rõ, vết thương cũng biết nhõng nhẽo.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Lưu Hải Khoan nói, bản thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-nhip-dap-con-tim/3900613/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.