Tiêu Chiến cúp máy rồi quay đầu lại, bóng dáng Vương Nhất Bác đã chẳng còn thấy đâu nữa, anh chạy mấy bước về phía hắn bỏ đi, rồi vẫn dừng lại, cạn sức tựa vào tường, cái nắng chói chang như thiêu đốt khiến đầu anh đau âm ỉ, nhắm mắt nghỉ ngơi một chốc, rồi mới cắn chặt môi đi ra bãi đỗ xe.
Từ xa trông thấy một chiếc ô tô đang lao tới, Tiêu Chiến vô thức đạp phanh, nhưng không ngờ lại đạp trúng chân ga, ầm một tiếng, chiếc xe đâm thẳng vào cây cột bên đường.
Từ trên xe bước xuống chẳng phải ai khác, chính là Trình Nghị, gã điên tiết đùng đùng xông đến, túm lấy Tiêu Chiến còn đang đờ đẫn ngồi ở ghế lái lôi ra ngoài.
"Em chán sống hả!"
Tiêu Chiến ngơ ngác chớp mắt.
"Có lẽ em nhầm chân ga với thắng xe."
Trình Nghị căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
"Những lúc thế này bảo em đừng chạy lung tung em cứ nhất quyết phải đến đây, anh mà tới trễ một lát nữa thôi là em đi đời rồi!"
Tiêu Chiến chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng.
Trình Nghị thở dài, nhét người ta vào xe mình rồi vội vã rời đi.
"Anh đưa em về nhà, tạm thời khoan hãy tới công ty, ảnh hưởng của chuyện này lớn hơn anh dự liệu, nhưng mà em đừng lo, anh sẽ xử lý..."
Sau đó nói gì, Tiêu Chiến chẳng lọt tai lấy một câu, trong đầu anh giờ chỉ toàn là cảnh tượng hỗn loạn xảy ra mấy tiếng trước.
...
Trình Nghị đập cửa nhà anh, câu đầu tiên là.
"Tiểu Chiến, bản thảo thiết kế của em đã từng cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bjyx-nguoi-tung-la-thieu-nien/1217283/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.